Đưa Người Một Tấm Vé Tàu (Sư Sinh)

Chương 5

Hứa Khuynh Trần nhíu mày.

Tô Âm nói một cách khó hiểu: “Có chuyện gì vậy cô giáo?”

Hứa Khuynh Trần giãn nhẹ lông mày ra, kéo ngăn kéo và lấy ra một cái hộp từ bên trong.

“Em kéo dây kéo áo đồng phục lên đàng hoàng đi.”

“Dạ.” Tô Âm cúi đầu nhìn một chút, kéo lên một cách không tình nguyện lắm.

Sau khi cô làm xong còn báo cáo giống như học sinh tiểu học: “Xong rồi thưa cô.”

“Ừm.” Hứa Khuynh Trần thản nhiên đáp lại.

“Em lấy cái này đi.” Cô ấy đẩy cái hộp trên bàn qua.

Một cái hộp hình chữ nhật xinh xắn.

Tô Âm rút tay ra khỏi áo, cầm lấy cái hộp và hỏi: “Đây là cái gì thế?”

“Chocolate.”

Tô Âm: “…”

“Không phải em bị tụt huyết áp sao?”

Trái tim của Tô Âm không khỏi mềm nhũn. Bề ngoài trông cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng cô lại rất dễ bị cảm động. Đặc biệt là không chịu nổi khi được người khác quan tâm.

Tô Âm nghĩ thật ta Hứa Khuynh Trần cũng khá tốt. Có lẽ cô có thể làm bộ hiểu chuyện khiến cho cô ấy thích mình hơn một chút.

Đương nhiên là Hứa Khuynh Trần không biết cô đang suy nghĩ cái gì.

“Em về phòng học đi.”

“Dạ.”

Xoay người, Tô Âm liền nói: “Cảm ơn cô giáo.”

“Tối nay em sẽ viết kiểm điểm.” Chưa tới hai giây thì cô lại bổ sung thêm.

Nói xong rồi thì Tô Âm lập tức rời đi. Đi ra ngoài, cô cúi đầu nhìn cái hộp rồi mỉm cười rạng rỡ. Khi nhìn thấy dây giày bị tuột, cô đặt hộp sang bên cạnh rồi buộc lại dây giày.

Khi cô cúi người xuống thì có một người đàn ông đi qua bên cạnh cô. Nhìn thấy cái hộp đó, gương mặt của anh ta lập tức trầm xuống.

Người đàn ông cao ráo, ngũ quan góc cạnh. Mặc áo sơ mi và quần tây, trông như một cái mắc áo di động, cắt tóc rất ngắn và cực kì đẹp trai.

Tô Âm thắt dây giày xong thì người đàn ông cũng đi vào trong phòng.

“Bà xã.” Giọng nói vừa vang dội vừa dính người.

Cửa khép hờ nên Tô Âm nghe thấy rất rõ. Cô đang đùa nghịch dây giày đã được buộc lại, vẫn chưa đứng dậy.

“Đây là trường học.” Hứa Khuynh Trần không hề vui vẻ nói.

Ngay sau đó, bên trong vang lên tiếng xô đẩy và tiếng vang chói tai khi ghế ma sát với mặt đất.

Người đàn ông rất hung dữ: “Hứa Khuynh Trần. Em có ý gì? Vì sao lại đưa quà anh tặng em cho người khác?”

Trong lòng Tô Âm căng thẳng.

Giọng của Hứa Khuynh Trần rất lạnh: “Em không thích ăn chocolate, không thích nên mới cho con bé.”

Người đàn ông đập tay lên bàn rất mạnh. Vì đang tức giận nên câu nói phía sau của anh ta bị lệch giọng: “Tối nay anh cũng không về nhà.”

Nói xong, anh ta đóng sầm cửa lại.

Đi rồi.

Tô Âm đứng tại chỗ, trong lòng rất hụt hẫng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại bước lên hai bước.

Nhìn qua cánh cửa đang mở toang ra, nhìn thấy Hứa Khuynh Trần bên trong cửa. Tóc tai rối loạn. Bàn tay trái đầy sự mê hoặc cực hạn đang xoa xoa cánh tay một chút, rồi lại một chút. Sau đó thì tay bất động.

Cô ấy nắm chặt ống tay áo, tay đang run rẩy. Tóc dài hoàn toàn che khuất gương mặt của cô ấy khiến Tô Âm không có cách nào nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.

Nhưng mà lưng cô ấy vẫn đứng thẳng như vậy, qua một lúc thì tay cũng không còn run nữa. Cô ấy vén tóc lên rồi túm lại một cách tùy ý, sau đó tìm cây kẹp kẹp lên một cách lỏng lẻo rồi cầm bút tiếp tục viết giáo án.

Bình tĩnh như nước.

Dường như chuyện này không có bất kì ảnh hưởng gì tới cô ấy cả. Cô ấy không quan tâm người đàn ông có về nhà hay không, không quan tâm bất cứ điều gì cả.

Thái độ hờ hững với mọi chuyện khiến mỗi một người bình thường sống trên thế giới này đều nhịn không được mà muốn gần gũi cô ấy.

Con người luôn muốn tìm kiếm thứ mà mình không có ở trên người của người khác, thiếu cái gì thì muốn cái đó. Trong lòng Tô Âm trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Tô Âm nghĩ cô ấy sẽ không cười, chẳng lẽ cũng sẽ không khóc sao?

Người phụ nữ như Hứa Khuynh Trần sẽ chỉ là kiếp nạn của người khác, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có người trở thành kiếp nạn của cô ấy.

Có người đang đi về phía này, Tô Âm thu hồi lại những suy nghĩ lung tung rồi đi về phía phòng học.

Hộp chocolate kia bị cô nhét vào tận cùng bên trong hộc bàn. Đây là đồ mà người đàn ông đáng ghét đó đã mua, không cần cũng được.

Cô lại kéo khoá đồng phục xuống. Đến nỗi chuyện viết kiểm điểm cũng bị vứt ở sau đầu, cô không định viết nữa.

Mà quên đi, chuyện đã đồng ý với người khác thì phải làm thôi. Mặc dù Hứa Khuynh Trần cũng không quan tâm.

Buổi chiều bắt đầu chính thức lên lớp. Mỗi lớp đều có hai tiết của chủ nhiệm, lớp một là tiết chính trị do Hứa Khuynh Trần dạy.

Mọi người bận rộn cả buổi sáng. Sau đó lại dọn dẹp phòng ngủ, quét tước phòng học nên làm gì có tâm trạng học hành.