Đưa Người Một Tấm Vé Tàu (Sư Sinh)

Chương 2

Tô Âm biết quan sát người khác như vậy là không lễ phép, nhưng mà vẫn không kiểm soát được mà nhìn thêm vài lần.

Hứa Khuynh Trần bị nhìn đến mức không thoải mái, không vui mà ngước cằm lên, nói rõ ràng từng chữ: “Vào đi.”

Giọng nói trong trẻo, giống như được tưới tưới bởi dòng nước suối mùa xuân, khiến tim người ta đập thình thịch. Tô Âm mím môi mỏng, cũng không biết là để che giấu cái gì, chỉ mỉm cười một cách lười biếng.

Bước mấy bước về phía trước, đi đến trước mặt Hứa Khuynh Trần và nhìn thẳng vào cô ấy, cô nhìn thấy ảnh bản thân phản chiếu từ trong mắt kính của cô ấy.

Tư thế đứng lười biếng, đeo chiếc túi xách bên vai trái, rất giống một thiếu nữ nổi loạn. Tô Âm biết rằng người lớn đều không thích dáng vẻ này của cô, cô cũng không cần bọn họ thích.

Cô ngước đôi mắt trong veo lên, giọng nói trong trẻo: “Cô giáo.”

Trong mắt Hứa Khuynh Trần không có cảm xúc, môi mỏng khẽ cong lên, nhưng không phải là ý cười. Có lẽ là bất đắc dĩ.

Cô cầm lấy danh sách trên bục giảng lên và nhìn lướt qua, sau đó đánh dấu ở phía sau tên của Tô Âm.

“Tô Âm?”

Hứa Khuynh Trần đọc tên cô, giọng điệu lạnh lùng. Tô Âm gật đầu, đi về phía chỗ ngồi còn trống ở cuối cùng phía bắc.

Cô không thu lại gai nhọn trên người. Cho dù cô nhận ra ấn tượng của Hứa Khuynh Trần đối với mình không tốt, hoặc có thể nói là không thích.

Vậy thì sao chứ?

Tô Âm không quan tâm, cô sẽ không thay đổi bản thân vì bất kì ai cả. Chỉ là một giáo viên mà thôi. Tô Âm nói thầm trong lòng.

Hầu hết học sinh lớp chọn đều có mục tiêu rõ ràng, ai lại đi giành chỗ ngồi ở cuối chứ, đó không phải là vị trí tốt và thích hợp để nghe giảng.

Nhưng mà… Là một chỗ rất tốt để lười biếng.

Tô Âm đúng lúc ngồi ở ngay cửa sau, cửa sổ trong phòng học và cửa sổ ở hành lang đều được mở ra, gió lùa vào khiến cho cảm giác oi bức đầu màu thu mát mẻ rất nhiều. Tâm trạng cũng không tệ lắm.

Hứa Khuynh Trần đang đứng trước lớp để dặn dò về những việc cần chú ý trong học kì mới. Tô Âm kéo ghế dựa vào tường, cô dựa vào lưng ghế, ôm cánh tay và bắt chéo chân.

Cô đang nhìn Hứa Khuynh Trần.

Phòng học quá lớn, lớn đến mức nếu như Tô Âm không nheo mắt lại thì không có cách nào nhìn rõ gương mặt của Hứa Khuynh Trần.

Nghe thấy giọng nói của cô ấy, Tô Âm không khỏi cảm khái. Sao lại có một người phụ nữ như vậy nhỉ, thể hiện sự dịu dàng và thanh lịch của phụ nữ một cách trọn vẹn như vậy.

Nơi có sự xuất hiện của Hứa Khuynh Trần khiến Tô Âm rất khó để không quan tâm, bởi vì cô thưởng thức cái đẹp. Mà Hứa Khuynh Trần vừa vặn đủ đẹp.

Tô Âm cứ ngồi nhìn như vậy… Cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhưng thật ra trong đôi mắt lại trống rỗng.

Chẳng qua là cô chỉ đang nhìn một người. Không có liên quan đến mấy cái khác.

"Bây giờ tất cả các bạn học sinh hãy đến ký túc xá sắp xếp giường chiếu, hành lý sẽ được nhà trường phát một cách thống nhất, siêu thị trong trường học cũng có bán đồ dùng sinh hoạt.”

Hứa Khuynh Trần dán bảng phân chia ký túc xá lên bảng đen, cúi người nói: “Đi đi, cho các em hai tiếng nhé.”

Vừa dứt lời thì mọi người đều dồn dập đi ra ngoài.

Tô Âm không nhúc nhích. Cô yên lặng nhét chiếc điện thoại đã đùa nghịch được nửa ngày vào tận cùng bên trong hộc bàn, sau đó đi ra ngoài từ cửa sau.

Cô đi chưa được mấy bước thì đột nhiên nhớ ra còn chưa đi xem danh sách ký túc xá, đang định đi vào từ cửa trước thì nhìn thấy Hứa Khuynh Trần đang đứng ở cửa.

Cô ấy đứng thẳng lưng, đôi mắt ẩm ướt đang nhìn cửa sổ, ánh nắng mặt trời màu vàng xuyên qua thủy tinh bao phủ lên trên người cô ấy.

Cả người cô tỏa ra một ánh sáng riêng biệt. Rất dịu dàng.

Ít nhất là trong mắt của Tô Âm. Chỉ có vài bước thôi nhưng mà lại đi rất lâu.

Có lẽ ánh mắt quan sát này quá trắng trợn, Hứa Khuynh Trần cảm nhận được nên khẽ nhìn Tô Âm một cái.

Lạnh lùng, khiến cho người ta kính sợ.

Nếu như là người khác thì có lẽ đã sợ rồi. Nhưng Tô Âm không sợ, cô lớn đến chừng này rồi nhưng chưa từng sợ cái gì cả. Vậy mà cô lại cười, nụ cười hờ hững còn không bằng đừng cười.

Hứa Khuynh Trần thu hồi ánh mắt, con ngươi trong veo càng lạnh lùng hơn. Độ thiện cảm ít ỏi của cô ấy đối với Tô Âm lại giảm thêm một chút.

Tô Âm không thèm quan tâm, khi đi đến cách Hứa Khuynh Trần một bước thì cô nghiêng người nàng, muốn đi vào trong phòng học.

Một mùi hương bạc hà thanh mát thoang thoảng trong không khí, âm ỉ lên men rồi xộc thẳng vào trái tim. Tô Âm ngửi say mê, trong đầu hiện lên mấy chữ: Hứa Khuynh Trần là mùi bạc hà.

“Em chờ một lát.” Hứa Khuynh Trần cắt ngang sự yên tĩnh đó.

“Dạ?”

Hứa Khuynh Trần nhàn nhạt nói: “Ra ngoài, đừng chắn đường người khác.”