Hôm Nay Trợ Lý Chu Thành Công Chưa

Chương 3: Dung túng

Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, đồng hồ báo thức cẩn trọng vang lên đúng giờ.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn dưới chăn lập tức nhăn nhó đầy phiền muộn, Chu Thanh Thanh bất đắc dĩ mở mắt ra, cơn tức tối trào dâng đến mức muốn xé nát tất cả đồ trong căn phòng này.

Hai giờ sáng đi ngủ, bảy giờ sáng thức dậy, Diêm vương còn khen sức khỏe tôi tốt.

Sau khi thức dậy, Chu Thanh Thanh rửa mặt rồi dành mười phút trang điểm thật nhẹ nhàng đơn giản. Ngoại hình cô vốn xinh xắn, không cần phải trang điểm đậm, chỉ cần một lớp phấn son mong mỏng đã đủ thu hút.

Sửa soạn đơn giản sau khi thức dậy xong, cô tìm nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, làm bừa một chiếc sandwich nhưng trông không quá qua loa, rửa trái cây, pha cà phê và dọn toàn bộ đồ lên bàn ăn. Sau đó cô lại đến phòng quần áo phối sẵn âu phục và cà vạt cho Ôn Tư Ngật, tiện tay chọn một bộ vest kiểu mới trong bộ sưu tập xuân hè của TomFord, kết hợp cùng cà vạt đỏ, một chiếc ghim cài phiên bản giới hạn của Bulgari và một chiếc đồng hồ của Patek Philippe.

Sau khi chọn đồ xong xuôi, Chu Thanh Thanh uể oải gõ cửa, tiếng trả lời trầm thấp vang lên từ bên trong.

Thân là trợ lý, có thể thi thoảng Chu Thanh Thanh sẽ mắc một số lỗi sai nhỏ nhưng cô chưa từng để xảy ra sơ sót gì trong gu thẩm mỹ về quần áo, dù những món đồ đó cô cũng chỉ chọn lựa tùy tiện thôi.

Quả nhiên khi Ôn Tư Ngật thay đồ xong đi ra, áo quần bảnh bao vô cùng. Cổ áo sơ mi thẳng thớm mới tinh hơi mở rộng, đôi chân dài thẳng tắp, vẻ cao quý tiềm ẩn, càng toát lên sự thanh cao khó với tới được. Kể cả châu báu xa hoa trước ngực dường như cũng chỉ làm nền cho anh.

Ôn Tư Ngật thay quần áo xong đi ra, ung dung đi thẳng đến trước mặt Chu Thanh Thanh.

Làm việc bên cạnh anh một năm, Chu Thanh Thanh và anh đã có sự ăn ý từ lâu, chỉ một ánh mắt, cô đã hiểu ý anh.

Chu Thanh Thanh bĩu môi, đè nén cơn bực dọc sáng sớm, tiến tới thắt cà vạt giúp anh.

Ngón tay thon dài mơn mởn nắm hai bên viền cà vạt, môi đỏ mọng mím chặt. Một lọn tóc nhỏ rơi xuống bên má, chóp mũi cô ngứa ngáy nên cứ nhăn lại mãi. Cô cụp mắt, hàng mi vừa dày vừa dài rủ xuống làn da trắng nõn không nếp nhăn tạo nên một chiếc bóng nhỏ mờ mờ nhưng vẫn không thể che đi quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, vừa nhìn đã biết thiếu ngủ.

Chưa đến một phút sau, Chu Thanh Thanh thắt cà vạt xong lùi lại, nở nụ cười nói: “Sếp Ôn, xong rồi ạ.”

Làm bữa sáng, chọn âu phục, thắt cà vạt, Chu Thanh Thanh đã quá quen thuộc với những chuyện này. Nếu không sao cô lại bảo trợ lý giống một bảo mẫu toàn năng chứ.

Sáng hôm nay sẽ đến Thành Tây để tham gia một buổi họp giao lưu. Trước đây Ôn Tư Ngật vốn sẽ không đích thân tham dự những cuộc họp giao lưu thế này nhưng anh mới về nước nên muốn công khai xuất hiện ở các trường hợp này.

Đoạn đường đến địa điểm mất khoảng 40 phút, Chu Thanh Thanh lướt xem bảng lịch trình: “Những người tham dự lần này có giám đốc Quý của Four Seasons Game, tổng thanh tra Vương của Tin tức Chân Tướng, giám đốc Hứa của công ty khoa học kỹ thuật Sang Vệ cũng sẽ tham gia. Ngoài ra còn một số nhóm startup khá nổi bật, tôi xem qua tài liệu thấy họ rất có thực lực.”

Ôn Tư Ngật ký tài liệu trong tay xong mới hờ hững đáp: “Ừ.”

Sau khi báo cáo những vấn đề chính xong, Chu Thanh Thanh đóng ipad lại, sau đó quay đầu nhắm mắt.

Không có chuyện gì để làm thì trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

40 phút sau, xe chậm rãi dừng lại trước trung tâʍ ɦội nghị. Trợ lý Chu Hùng đã chờ sẵn ở cửa từ sớm, âu phục giày da, mặt phơi phới gió xuân, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Thấy xe dừng lại, anh ấy lập tức niềm nở tiến lên mở cửa xe, sau đó lên tiếng chào hỏi Chu Thanh Thanh.

Chu Thanh Thanh gượng cười, nhìn nụ cười xán lạn vô cùng chói mắt trên mặt anh ấy.

Muốn cuốn chết ai vậy hả?

Không phải chứ, đều là nhân viên mà anh ấy biểu hiện tích cực rạng rỡ như vậy làm gì? Nếu so sánh thì chẳng phải vẻ mặt bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì trông giống khuôn mặt của người mẹ già sao?

Kể ra thì từ mấy năm trước, Chu Hùng đã làm việc cho Ôn Tư Ngật và anh ấy mới là người đứng đầu bên cạnh Ôn Tư Ngật. Còn Chu Thanh Thanh chỉ là người cùng anh từ nước ngoài về mà thôi.

Trong cuộc họp giao lưu ở Thâm Thành lần này có rất nhiều công ty danh tiếng đến tham dự ngoại trừ Ngu Thị.

Nguyên nhân vì sao Ngu Thị không đến rất đơn giản.

Mọi người ai cũng biết hai doanh nghiệp đứng đầu ở Thâm Thành là tập đoàn Ôn thị và tập đoàn Ngu thị nổi tiếng là không hợp nhau, từ việc công khai nhắc tên nhau cho đến Weibo bộ phận PR đăng bài ẩn ý mắng chửi nhau đều là những chuyện thường xảy ra. Nhưng từ sau khi tiếp quản việc kinh doanh của Ôn thị, Ôn Tư Ngật đã giúp tập đoàn phát triển lên một tầm cao mới, khí thế mạnh mẽ. Trái lại nghe bảo cậu hai đồng thời là người thừa kế tập đoàn Ngu thị không chỉ nhỏ tuổi mà còn nổi tiếng là tên công tử nhà giàu học dốt chỉ biết ăn chơi.

Mà tốc độ phát triển của Ngu thị có phần yếu ớt hơn, thậm chí truyền thông còn bảo rằng sự phát triển của tập đoàn đã ở thế gần đất xa trời trong những năm qua.

Ở lối vào trung tâʍ ɦội nghị trải thảm đỏ dài vài chục mét, các phóng viên truyền thông mảng tài chính kinh tế đứng xung quanh liên tục giơ micro và ống kính lóe sáng.

Chu Hùng khom người mở cửa xe, khoảnh khắc Ôn Tư Ngật từ trong xe bước xuống, những ánh đèn chói mắt nhất thời lóe lên như phát điên, nhóm phóng viên ùa đến chen chúc giơ micro, đặt câu hỏi ầm ĩ.

Mặc dù trong nội bộ luôn bị Ôn Tư Ngật phê bình vô dụng nhưng với tư cách là trợ lý chuyên biệt của sếp lớn, Chu Thanh Thanh hoàn toàn không phải là một bình hoa trong các trường hợp làm việc chính thức bên ngoài. Cô mặc bộ trang phục công sở nghiêm túc, ăn nói khéo léo, tự tin và điềm đạm, thoải mái hào phóng trả lời những câu hỏi của cánh truyền thông, bất cứ câu từ xảo quyệt thế nào cũng không thoát khỏi tai cô.

Họ di chuyển vào trong hội trường, đã có rất nhiều người đến, ai cũng nói cười thoải mái vô cùng chuyên nghiệp.

Ôn Tư Ngật vừa xuất hiện, một số lãnh đạo của trường đại học liên kết với ban tổ chức lập tức tiến tới chào đón và trò chuyện với anh.

Anh được mọi người vây xung quanh hệt như sao vây quanh mặt trăng, người phụ trách cố gắng giới thiệu một số dự án xuất sắc lần này, luôn ân cần quan tâm anh suốt quá trình.

Chẳng bao lâu sau lại có thêm một làn sóng những người khác nắm bắt cơ hội và chuẩn bị tiến đến.

Vài người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da, tóc tai chải chuốt bóng loáng, Chu Thanh Thanh vừa nhìn đã nhận ra họ, theo thứ tự là phó giám đốc Ngô của công ty dược phẩm Ngô thị, chủ tịch Trần và giám đốc Hứa của công ty khoa học Sang Vệ.

Nhân lúc họ chưa đến đây, Chu Thanh Thanh nhanh chóng giới thiệu sơ qua bên tai Ôn Tư Ngật: “Người tóc lưa thưa đi đầu tiên là chủ tịch Ngô, người để tóc bổ luống đi bên cạnh là cháu ngoại của ông ấy, cũng là phó giám đốc mới nhậm chức. Người tóc địa trung hải phía sau anh có quen biết, là Hứa Thành Vệ của công ty khoa học kỹ thuật Sang Vệ.”

Sau khi nghe phần miêu tả hình tượng của Chu Thanh Thanh, Ôn Tư Ngật không muốn nhận ra họ cũng khó.

Chu Thanh Thanh vẫn tiếp tục: “Theo những gì tôi điều tra về Hứa Thành Vệ, đừng thấy ông ta có mái tóc địa trung hải trông hiền lành thật thà mà lầm, thật ra ông ta cực kỳ ăn chơi. Nghe bảo bên ngoài có đến năm sáu cô tình nhân, một người trong đó là thư ký của ông ta, một người là sinh viên chưa tốt nghiệp, còn một người là bên nhà họ hàng —”

Khi nói đến chuyện này, Chu Thanh Thanh bỗng nổi hứng nói thêm đôi câu.

Ôn Tư Ngật: “…”

Cô vừa nói xong thì những vị sếp lớn tuổi đã đi đến trước mặt họ, Chu Thanh Thanh lập tức im lặng.

Các sếp lớn lên tiếng chào hỏi, trong đó giám đốc Hứa có tiếng là lắm lời, giỏi nói nhảm, nổi tiếng với những câu cửa miệng vô nghĩa như “cái này”, “nói là”, “thật ra”, “nghĩa là gì”.

Chu Thanh Thanh nghe đối phương nói mười câu nhưng không có câu nào vào thẳng trọng tâm, cách nói chuyện buồn chán có tác dụng thôi miên còn hơn cả giáo viên giảng bài.

Vậy mà Ôn Tư Ngật không hề mất kiên nhẫn mà trò chuyện với giám đốc Hứa lâu ơi là lâu. Cho đến khi đuôi mắt anh xếch lên, Chu Thanh Thanh lập tức tiến tới đúng lúc chuyển chủ đề, kết thúc cuộc nói nhảm của giám đốc Hứa.

Hiểu ánh mắt của ông chủ, đây là một kỹ năng cần thiết của trợ lý. Chu Thanh Thanh chưa từng đoán sai ánh mắt hay ẩn ý của Ôn Tư Ngật, trừ khi cô giả ngố.

Nửa tiếng sau, buổi họp giao lưu chính thức bắt đầu. Người phụ trách của ban tổ chức ân cần mời Ôn Tư Ngật ngồi ở hàng trước. Phía sau lưng Ôn Tư Ngật cũng có sắp xếp ghế phụ, Chu Thanh Thanh thở hắt một hơi, cuối cùng cũng được ngồi rồi.

Cô theo thói quen đưa mắt nhìn một vòng quanh hội trường, chợt ánh mắt khựng lại, một bóng dáng hơi quen thuộc lướt qua trước tầm nhìn. Khi nhìn kỹ lại, bóng người ấy đã biến mất ở góc cuối hội trường.

Chu Thanh Thanh nghĩ mình bị hoa mắt do không ngủ đủ giấc, không quá để tâm mở to mắt nhìn.

Vốn đã thiếu ngủ mệt mỏi vô cùng, lại còn phải mang giày cao gót đứng lâu như vậy. Nói thật công việc trợ lý này không phải ai cũng có thể làm được.

Nhìn sang Ôn Tư Ngật, thật ra anh cũng không ngủ được mấy tiếng vậy mà trông như chẳng có việc gì, không hổ là thánh cuồng công việc.

Chu Thanh Thanh thì lại chịu không nổi.

Không cần phải nói, buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp này còn nhàm chán hơn cả những cuộc họp bình thường. Tất cả các vị sếp lớn ngồi ở đây đều giỏi cho ra đời những bài phát biểu nhạt toẹt, các bài phát biểu bổ sung và cực kỳ mong muốn được phát biểu. Bước lên sân khấu mà không nói khoảng một hai chục phút là không chịu xuống. Đặc biệt là giám đốc Hứa kia, dõng dạc hùng hồn nói một tràng, không có bài phát biểu nhàm chán nào không khiến người ta mệt mỏi. Bảo sao công ty khoa học kỹ thuật Sang Vệ cứ tụt dốc không phanh trong mấy năm qua.

Giữa tiếng nói thôi miên của giám đốc Hứa, Chu Thanh Thanh thật sự không gắng gượng nổi nữa. Khi cơn buồn ngủ ập đến, cô cầm tài liệu giả vờ che mặt, sau đó lặng lẽ nhắm hai mắt lại.

Hứa Thành Vệ đứng trên sân khấu vẫn đang nói liên tục, Ôn Tư Ngật tựa lưng ghế nhìn về phía trước, chân dài bắt chéo, từ đầu đến cuối cảm xúc trên mặt anh không hề thay đổi.

Bỗng nhiên anh đưa ngón tay ra phía sau ngoắc ngoắc ra hiệu: “Đưa tài liệu của Sang Vệ cho tôi.”

Câu nói đã kết thúc mấy giây nhưng sau lưng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Ôn Tư Ngật nhíu nhẹ mày, quay đầu nhìn ra sau. Chỉ thấy trợ lý xuất sắc của mình cầm một xấp tài liệu che trước mặt, đầu cúi thấp, nhìn từ góc độ của người khác có vẻ như cô đang nghiêm túc xem tài liệu.

Chỉ có Ôn Tư Ngật biết trợ lý tốt của mình đang ngủ.

Thật sự không biết có nên khen ngợi cô trong tư thế khó khăn này mà vẫn có thể bình yên ngủ say đúng là có bản lĩnh hay là nên khen cô to gan không biết sợ.

Âm thanh phát biểu liên tục trên sân khấu vẫn đang vang lên không ngừng.

Ánh mắt anh lẳng lặng quan sát đôi mắt bị che chắn ở sau lưng, chỉ có phần cằm trắng nõn như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra, hơi thở đều đặn cho thấy cô gái này đang ngủ say.

Quan sát mấy giây, Ôn Tư Ngật day day sống mũi rồi quay mặt lại.

Sau đó ra hiệu cho người bên cạnh cách đó xa xa, một lát sau Chu Hùng lập tức đưa tài liệu đến.

Trước khi lặng lẽ rời đi, Chu Hùng còn cố ý liếc mắt nhìn trợ lý Chu, ngủ vừa ngoan vừa say giấc vô cùng. Phong cách làm việc của trợ lý Chu đúng là như con dao nhỏ đâm vào mông, khiến anh ấy phải mở to mắt mà nhìn.

Tuy thỉnh thoảng lại nghe sếp Ôn đánh giá trợ lý Chu là “bình hoa”.

Không thể phủ nhận rằng Chu Thanh Thanh đúng là đẹp thật, nhưng tuyệt nhiên không phải là bình hoa. Đội ngũ nhân viên của sếp Ôn có vô số nhân tài, người có thành tích cao không biết bao nhiêu. Mà chỉ trong vòng một năm làm việc, cô đã có thể đạt đến vị trí trợ lý chuyên biệt đã đủ thấy năng lực của cô thế nào. Sang năm sau khi anh được thuyên chuyển công tác thì Chu Thanh Thanh sẽ là trợ lý chuyên biệt duy nhất bên cạnh sếp Ôn. Cô có thể hiểu thấu suy nghĩ của sếp Ôn đầu tiên, giải quyết các công việc quan trọng cực kỳ gọn gàng mượt mà, ngay cả chính anh còn tự hổ thẹn cảm thấy bản thân không bằng.

Mặc dù anh làm việc bên cạnh sếp Ôn lâu năm hơn nhưng có lúc anh lại cảm thấy thật ra sếp Ôn thích trợ lý Chu hơn.

Chu Hùng không biết có phải tất cả những người tài hoa đều có vài tật xấu nhỏ không, ví dụ như cậy tài khinh người, bướng bỉnh không nghe lời, vân vân mây mây.

Năng lực làm việc của trợ lý Chu không chê vào đâu được, chưa bao giờ cô mắc lỗi trong những việc đại sự nhưng lúc nào cũng xảy ra chút vấn đề nhỏ. Vì điều đó mà bị trừ kha khá thưởng cuối năm, nhận lỗi không biết bao nhiêu lần, viết kiểm điểm cũng không ít nhưng dạy mãi vẫn không cải thiện được. Anh cũng không hiểu tại sao một người xinh đẹp như trợ lý Chu mà da mặt lại dày như vậy.

Trợ lý dũng cảm ngủ trong trường hợp này, cô là người đầu tiên. Chu Hùng thật sự muốn giơ ngón cái với cô.

Ngủ trong giờ làm việc là điều kiêng kỵ của sếp Ôn! Không phải trợ lý Chu không biết nhưng sao cô có thể ngủ một cách an nhiên đến thế?

Mấu chốt là sếp Ôn còn không nổi giận.

Bất kể là thế nào thì Chu Hùng vẫn rất kính nể hành động dám nhổ lông trên đầu cọp này của Chu Thanh Thanh, ít nhất thì anh hoàn toàn không dám làm vậy.

Vậy nên đôi khi anh rất thấu hiểu việc trợ lý Chu phải nghe những lời giáo huấn, không hề vô lý chút nào. Nhưng từ sau khi trợ lý Chu đến, người bị trừ thưởng cuối năm là cô.

Anh thoải mái hơn rất nhiều.



Khi Chu Thanh Thanh tỉnh giấc, trên sân khấu đã qua vài lượt phát biểu.

Cuối cùng, một người trong ban tổ chức đã lên sân khấu phát biểu bế mạc. Với tư cách là nhà đầu tư lớn, sau đó ban tổ chức đã mời Ôn Tư Ngật lên chụp ảnh chung.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong hội trường.

Sau khi hoạt động kết thúc, Ôn Tư Ngật không nói gì, Chu Thanh Thanh cũng biết trong buổi giao lưu lần này anh không nhắm trúng dự án nào. Sắc mặt trông rất tệ, không biết ai chọc vào anh nữa.

Cô đang cúi đầu nhanh chóng soạn lại bản tóm tắt nội dung buổi giao lưu thì thoáng thấy một bóng người mập mạp tiến đến gần, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hứa Thành Vệ đứng trước mặt họ.

“Sếp Ôn, sếp Ôn, gượm bước đã.” Hứa Thành Vệ chạy đến nói.

Ôn Tư Ngật có vẻ bất ngờ dừng lại, môi nở nụ cười nhẹ hiền hòa: “Giám đốc Hứa, có gì chỉ bảo sao.”

Hứa Thành Vệ vội vàng cười đáp: “Là như vầy, hôm nay tôi mới gặp sếp Ôn nhưng cứ ngỡ đã quen biết nhau từ lâu, chưa nói chuyện với nhau nhiều. Tôi đã đặt bàn ở Vân Hiên, muốn mời sếp Ôn nể mặt tham gia cùng.”

Ôn Tư Ngật chưa kịp trả lời đã bị Chu Thanh Thanh dứt khoát từ chối không chút khách sáo: “Xin lỗi giám đốc Hứa nhé, tiếp theo còn một buổi họp sếp Ôn phải tham gia nên không có thời gian.”

Câu trả lời dứt khoát không hề nể mặt phát ra khiến khuôn mặt già nua của Hứa Thành Vệ đỏ bừng, vô cùng bất mãn với Chu Thanh Thanh.

Người trợ lý này không chỉ năm lần bảy lượt cắt ngang lúc ông ta đang nói chuyện mà còn can đảm ngủ gật trong khi ông ta phát biểu trên sân khấu, hoàn toàn không xem ông ta ra thể thống gì.

Một trợ lý nhỏ mà lại dám xem thường ông ta như vậy.

Khi nãy ông ta đứng trên sân khấu thấy rất rõ sếp Ôn đã phát hiện cô ngủ. Người trợ lý này vốn đã không có chừng mực như vậy mà bây giờ còn xen ngang lúc cấp trên nói chuyện.

Hứa Thành Vệ tự động nhận định rằng Ôn Tư Ngật cũng không hài lòng về cô trợ lý này, ông ta không ngại làm việc tốt, giúp đỡ anh đưa một con dao. Giọng điệu không tán thành vang lên chỉ trích cô: “Tiểu Chu này, không phải tôi trách móc gì cô đâu nhưng người trẻ như cô đúng là không ra thể thống gì, thân là trợ lý thì phải chủ động tăng ca, cống hiến sức mình cho công ty. Ý tôi là thanh niên trẻ trung phải chịu khổ nhiều hơn, cô hiểu ý tôi chứ? Lãnh đạo cho cô cơ hội thì cô phải nắm bắt thật tốt, biết ơn công ty biết ơn lãnh đạo, vậy mà chuyện nhỏ như vậy cô cũng làm không được thì cô có tác dụng gì?”

Hứa Thành Vệ cho rằng mình tận tình khuyên bảo như thế đã nể mặt cô lắm rồi. Nếu ở công ty ông ta, người không nề nếp giống cô chắc chắn đã bị ông ta đuổi việc từ sớm.

Ai ngờ Chu Thanh Thanh không chỉ không nhận lỗi mà trái lại còn thổi thổi móng tay mình, dáng vẻ chẳng hề quan tâm, khinh thường đáp lại: “Xì.”

Hứa Thành Vệ làm sếp đã lâu, quen với việc được người người tâng bốc nịnh nọt, thấy Chu Thanh Thanh như vậy, ông ta lập tức nổi giận đến độ mặt đỏ tía tai: “Cô —”

“Sếp Hứa.” Chu Thanh Thanh cắt ngang với thái độ kiêu căng: “Theo như sếp nói thì là ép chúng tôi làm thêm giờ đến chết hay là để rèn luyện chúng tôi? Sếp cũng biết chèn ép nhân viên của mình quá nhỉ. Bảo sao nhân viên công ty sếp lại bị ép nhảy lầu.”

Hứa Thành Vệ mắng to: “Đó là do cậu ta vô dụng, mới áp lực một chút đã nhảy lầu, liên quan gì đến chúng tôi, công ty không hề bắt cậu ta nhảy lầu.”

Thật ra lúc này Chu Thanh Thanh không muốn cãi vã với ông ta lắm, thuận miệng nói: “Xin lỗi nhé sếp Hứa, tôi không chịu được như vậy, nếu sếp thích chịu khổ như vậy thì cứ chịu nhiều thêm chút nhé.”

Hoàn toàn không xem Hứa Thành Vệ ra gì.

“Cái đồ không biết phải trái!”

Hứa Thành Vệ bị Chu Thanh Thanh xúc phạm ngay trước mặt mọi người, thẹn quá hóa giận nhìn về phía Ôn Tư Ngật, chỉ tay thẳng vào Chu Thanh Thanh: “Sếp Ôn, trợ lý của anh quá vô lễ, nên được dạy dỗ lại đàng hoàng!”

Khi này Ôn Tư Ngật mới chậm rãi nhìn về phía Chu Thanh Thanh, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Chu Thanh Thanh.” Anh cất tiếng.

Vẻ đắc ý lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Hứa Thành Vệ, trợ lý không nề nếp thế này bị đuổi việc là quá nhẹ.

Giây tiếp theo.

Đôi môi mỏng của Ôn Tư Ngật cong lên, hờ hững thốt ra hai chữ:

“Đủ rồi.”

Sau đó anh nhìn thẳng, đi lướt qua người Hứa Thành Vệ.

Hứa Thành Vệ: “?”

Để lại Hứa Thành Vệ đứng tại chỗ với vẻ mặt sửng sốt lúc đỏ lúc trắng, nghĩ mãi mà không ra.

Bảo sao một trợ lý như cô mà lại dám ngông nghênh như vậy.

Hóa ra phía sau do Ôn Tư Ngật bày mưu tính kế, đùa giỡn với mình!!!

Làm sao ông ta ngờ được? Vừa nãy ông ta không nói lời gì không nên chứ?

__

Buổi giao lưu kết thúc cũng đã 12 giờ.

Quả thật chiều nay công ty có một buổi họp quan trọng, Chu Thanh Thanh khéo léo từ chối lời mời đi ăn từ ban tổ chức, đi theo sau lưng Ôn Tư Ngật báo cáo lịch trình được sắp xếp tiếp theo.

“Sau cuộc họp hàng tháng, sếp có một buổi bàn bạc hợp tác với giám đốc Lưu lúc năm giờ chiều ở khách sạn Vân Lan. Ngoài ra sau khi về, tôi sẽ liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng để chuẩn bị sẵn trước rồi thông báo với phó giám đốc Dương bắt đầu tiến hành thu mua Sang Vệ.”

Chu Thanh Thanh sắp xếp mọi việc hoàn hảo đâu ra đấy như bình thường nhưng lắng tai nghe cẩn thận sẽ thấy có chút chột dạ trong giọng nói của cô.

Lần này Ôn Tư Ngật tham gia buổi giao lưu dĩ nhiên không chỉ vì mục đích lộ mặt đơn giản như vậy. Từ trước đến nay, anh làm việc luôn đề cao hiệu suất, chưa từng lãng phí thời gian cho chuyện vô nghĩa. Ôn Tư Ngật đã có ý định thu mua Sang Vệ từ lâu, chỉ là khoảng thời gian trước đó ở nước ngoài nên anh chưa thể hành động được.

Quả thật cô đã nhanh trí mượn cơ hội vừa nãy để vạch trần sự xấu xa của Hứa Thành Vệ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến ông ta nói thẳng ra. Hơn nữa có thêm sự kiện một nhân viên của công ty khoa học kỹ thuật Sang Vệ nhảy lầu dạo trước và những lời chèn ép mà Hứa Thành Vệ thốt ra bây giờ đã đủ khiến giá trị cổ phiếu công ty Sang Vệ tuột dốc không phanh.

Nhưng điều đó cũng không thể che giấu sự thật khi nãy cô đã ngủ gật.

Ngủ gần một tiếng nên bây giờ Chu Thanh Thanh đã tỉnh táo, đầu óc cũng minh mẫn hơn nhiều.

Tuy có hơi hối hận vì hành động ngủ gật chẳng ngó ngàng gì của mình lúc nãy. Nhưng con người Chu Thanh Thanh đôi khi rất thất thường, chỉ cần nổi tính khí là cô sẽ chẳng màng gì xung quanh, dù có hối hận, song nếu quay về thời điểm đó, cô vẫn sẽ ngủ.

Vậy nên bây giờ cô đang rất nhức đầu nghĩ xem nên kiểm điểm thế nào.

Mặc dù bây giờ Ôn Tư Ngật chưa có phản ứng gì nhưng bất cứ người sếp nào cũng rất kiêng kỵ với việc ngủ trong giờ làm, huống chi là một người thích bới lông tìm vết, trong mắt không chứa nổi một hạt cát như anh.

Chu Hùng ném cho cô ánh mắt tựa như muốn nói cầu bản thân nhiều phúc đi rồi đi đến bãi đậu xe trước.

Cô thật sự hơi thấp thỏm, đến bây giờ Ôn Tư Ngật vẫn chưa phát cáu, không biết có phải đang nghĩ xem nên phạt cô đau đớn thế nào không?

Chu Thanh Thanh cúi đầu ngơ ngác. Bỗng có hai giọng nam vang lên phía sau lưng, một người đàn ông trong đó nói: “Ba tôi bảo tôi đến đây giao lưu học hỏi, mẹ kiếp, mấy ông già lên sân khấu nói như niệm kinh ấy, nghe chả hiểu câu nào. Tùng Tùng, cậu thấy thế nào?”

Lời nói tuy không rõ ràng nhưng sau khi trải qua rèn luyện khắc khổ một năm, Chu Thanh Thanh dễ dàng nghe được sự lấy lòng ẩn trong đó.

Sau đó một giọng nam trẻ thoải mái phát ra: “Chán chết đi được, bảo sao ba tôi bảo tôi đừng đến.”

“Không sao không sao, tôi đặt chỗ ở Hải Khoát Thiên Không tối nay rồi, chúng ta đi quẩy thôi.”

Tiếng nói chuyện của hai người họ càng lúc càng đến gần.

Ngay trước mặt là con đường hai lối rẽ, một bên đi về phía bãi đậu xe, một bên là cửa ra.

Thấy hai người phía sau đã đi gần đến, có lẽ sẽ phải đối mặt nhau, nhịp thở của Chu Thanh Thanh trở nên gấp gáp. Trong sự hoảng hốt, cô vội vàng kéo cánh tay Ôn Tư Ngật đứng trước mình, chưa để anh phản ứng lại thì cô đã kéo anh đi thẳng ra phía sau cửa thoát hiểm ở bên cạnh của bãi đậu xe.

Vì đương nhiên hai người kia sẽ đến bãi đậu xe rồi.

“Hai người phía trước làm gì thế?”

“Quan tâm họ làm gì.”

Chờ tiếng bước chân của hai người kia dần đi xa cho đến khi biến mất, Chu Thanh Thanh mới sợ hãi thôi nhìn.

Sau đó cô lại phát hiện một chuyện còn khiến người ta tê da đầu hơn: Vừa nãy cô cuống cuồng kéo Ôn Tư Ngật ra phía sau cửa, sợ bị người ta nhìn thấy nên một tay cô giữ chặt lưng anh không buông, tay còn lại cũng vô thức đặt lên ngực anh. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến độ mái tóc mềm mại chạm cả vào đầu vai anh. Nhìn xa xa tựa như cô đang tựa vào lòng anh vậy.

Tư thế thân mật thế này!!!

Một loạt hành động của cô cứ như đang cố ý ôm ấp thân mật.

Ngước mắt lên, Chu Thanh Thanh lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen láy như mực.

Chết người!!!

Nếu việc cô lười biếng ngủ gật trong giờ làm có thể may mắn được bỏ qua, vậy thì bây giờ mới thật sự chạm đến điều kiêng kỵ của anh! Ôn Tư Ngật rất ghét việc gần gũi với phụ nữ.

Nhưng trong tình huống vừa nãy nếu cô chạm mặt hai người kia thì hậu quả cô chịu mới không thể tưởng tượng nổi, không thể vãn hồi.

Cơn sóng này chưa hết đã đến cơn sóng khác, mắc hai lỗi lớn liên tiếp, Chu Thanh Thanh thật sự nghi ngờ có phải mình sắp bị đuổi rồi không.

Mắt cụp xuống run run, cô rụt tay lùi lại một bước như bị điện giật. Sau chốc lát đứng yên, đôi môi đỏ mọng của Chu Thanh Thanh hé ra: “Sếp Ôn, tôi…”

Muốn giải thích nhưng nhất thời không tìm được lý do thích hợp.

Góc nhỏ sau cửa vừa chật hẹp vừa ngột ngạt, im lặng đến độ dường như không khí đang ngưng đọng.

Đôi mắt linh hoạt long lanh hơi mở to của Chu Thanh Thanh thoạt nhìn rất vô tội.

Cố ý mắc lỗi.

Cả gan làm loạn.

“Chuyện ngang nhiên ngủ gật tôi còn chưa phạt cô đấy.”

Ôn Tư Ngật chậm rãi cúi đầu ghé đến gần, nhẹ nhàng chế giễu: “Chu Thanh Thanh, có phải gần đây tôi dung túng cho cô quá rồi không.”