Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 79

Khi thấy gánh hát đến Văn Nhạc Uyển, Thai Am Yểu ngơ ngác hỏi:

"Gì đây?"

Gánh hát diễn kịch cần phải dựng sân khấu, tuy khá phiền phức nhưng vì Thời Cẩn Sơ ra lệnh, dù phiền phức đến mấy cũng không ai dám than phiền.

Sân trong của Văn Nhạc Uyển không to không nhỏ, vừa đủ chỗ cho một sân khấu. Có điều Thai Am Yểu phải ngồi ở hành lang.

Nhóm cung nhân vui mừng khôn xiết, Tiểu Tùng Tử cười hề hề nịnh bợ: "Hoàng thượng đang nhớ chủ tử đó!"

Thai Am Yểu được người đỡ đến hành lang. Nàng nửa tin nửa ngờ, hắn vừa mới mắng nàng vô lương tâm, giờ lại cho người đến diễn kịch cho nàng xem?

Nguyên Bảo là người dẫn gánh hát đến, Thai Am Yểu thử dò hỏi:

"Nguyên Bảo công công, Hoàng thượng có ý gì vậy?"

Nguyên Bảo không dám nhìn nàng, cười gượng nói lảng: "Nô tài không dám suy đoán thánh ý, có lẽ Thánh thượng sợ người thấy buồn chán."

Nghe hai từ "Có lẽ", Thai Am Yểu biết đây chỉ là lời nói dối. Nàng khó hiểu nhíu mày. Chốc lát sau, Thai Am Yểu chợt nhận ra gì đó, ngụm trà đang uống bỗng nghẹn ngang cổ họng. Nàng che ngực, khuôn mặt ửng hồng, Tuy Cẩm ngạc nhiên: "Chủ tử sao thế?"

Thai Am Yểu cứng đờ, gượng cười: "Ta không sao."

Tuy Cẩm nghi hoặc.

Thai Am Yểu hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn Nguyên Bảo vẫn chưa đi, nói: "Ta hơi khó chịu trong người, hay là kêu họ về đi."

Nguyên Bảo mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám trả lời:

"Hoàng thượng nói phải để người tận mắt xem xong hai vở diễn."

Hai mắt Thai Am Yểu trợn tròn. Nàng cắn môi, cảm thấy nghẹn lời, Thời Cẩn Sơ thật sự là người nhỏ mọn.

Thu Minh bưng trà bánh đến, chuẩn bị đầy đủ để xem kịch.

Thai Am Yểu hiếm có lúc đứng ngồi không yên. Thấy gánh hát diễn xong màn đầu, chuẩn bị diễn tiếp màn kế, nàng không nhịn được nữa: "Tuy Cẩm, lấy cái túi thơm ta mới làm mấy ngày trước tới đây."

Sau khi vào cung, có một thời gian nàng phải nằm dưỡng bệnh, nhàn rỗi không có gì làm nên đã học thêu thùa với Tuy Cẩm.

Mặc dù chưa thật sự thành thạo nhưng nếu tập trung cao độ thì vẫn học được chút ít. Trong thời gian dưỡng bệnh đó, nàng làm được một túi thơm.

Nhưng kiểu dáng đơn giản, không tinh xảo lắm, Thai Am Yểu không thích nên đã bỏ xó. Bây giờ bị dồn đến đường cùng, Thai Am Yểu mới nhớ ra cái túi thơm ấy.

Tuy Cẩm không hiểu ra sao nhưng vẫn vội vàng đi lấy túi thơm.

Thai Am Yểu bảo Thu Minh đến Trung Tỉnh điện lấy một ít cánh hoa khô, không kén chọn loại hoa nào cả. Tuy nhiên, Thu Minh đoán được điều gì đó, nàng ấy mang về một ít chanh và đinh hương, trong đó còn có chút lá thông. Trộn lẫn những thứ này vào nhau sẽ tạo nên mùi hương nhè nhẹ, tạo cảm giác sảng khoái. Thai Am Yểu gấp rút hoàn thành túi thơm rồi đưa Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo vội vàng nhận lấy.

Thai Am Yểu gượng cười, nói: "Đây là túi thơm ta tự làm, có điều tay nghề vụng về, không dám hiến xấu nên giờ mới lấy ra. Phiền công công chuyển cho Hoàng thượng thay ta."

Nguyên Bảo lập tức "Ai ui":

"Sao Nghi Tần chủ tử nói vậy, có thứ gì mà Hoàng thượng chưa từng thấy đâu. Điều quan trọng nhất khi tặng quà là để bày tỏ tấm lòng mà!"

Nguyên Bảo nhận túi thơm, cũng không để ý túi thơm này được làm cẩu thả đến mức nào. Hắn không tiếp tục trông coi Thai Am Yểu xem kịch nữa, vội vàng cáo lui: "Nô tài thấy giờ không còn sớm, Nghi Tần chủ tử không được khỏe, người nên nghỉ ngơi sớm một chút. Người muốn xem kịch thì xem khi nào chẳng được."

Sau khi tiễn Nguyên Bảo đi, Thai Am Yểu vội cho gánh hát rút lui. Nàng quay về điện, đưa tay đấm lên gối mềm, oán giận nói:

"Trong cung, người tặng quà cho hắn nhiều vô số kể, hắn xem hết được chắc? Cứ cố tình làm khổ ta cho bằng được."

Lúc này, Tuy Cẩm mới hiểu ra mọi chuyện. Nàng ấy hơi buồn cười: "Nếu biết vậy, lúc thánh giá đến, chủ tử nên dâng túi thơm lên ngay."

Thai Am Yểu bị chặn họng, không nói nên lời.

Không phải là nàng không nhớ mà là sao nàng biết Thời Cẩn Sơ dễ tính đến thế. Món đồ nữ công đơn sơ như vậy mà hắn cũng chấp nhận.

Thấy nàng còn ngượng ngùng, Tuy Cẩm biết nàng dễ xấu hổ. Nàng ấy nói nhỏ:

"Dù sao thì được vị đó nhớ đến cũng là chuyện tốt."

Thai Am Yểu chớp mắt, chút cảm giác ngượng ngùng dần tan biến. Tuy khá khó hiểu với thái độ của Thời Cẩn Sơ đối với mình nhưng nàng hiểu đây là dấu hiệu tốt.

Trong cung, điều đáng sợ nhất không phải là để lại ấn tượng xấu với vị đó mà là vị đó hoàn toàn không nhớ đến mình.

...

Cùng lúc đó, điện Thái Hòa đã mở tiệc tối. Thánh giá đang chuẩn bị khởi hành đến điện Thái Hòa.

Nguyên Bảo về rất đúng lúc.

Thời Cẩn Sơ thấy vật trong tay đối phương, động tác bước lên loan giá hơi khựng lại. Hắn nghiêng đầu: "Đây là gì?"

Nguyên Bảo cười tươi rói:

"Nghi Tần bảo nô tài chuyển cho Hoàng thượng ạ."

Hắn dâng túi thơm lên, tiện thể lặp lại lời của Thai Am Yểu. Thời Cẩn Sơ cầm túi thơm, khẽ tặc lưỡi.

"Quả thật nàng không hề nói dối."

Thời Cẩn Sơ quen nhìn đồ tốt, nhìn sơ liền biết đường kim mũi chỉ của túi thơm trước mắt không đủ khéo léo. Tuy nhiên, phải tốn công sức cả ngày mới khiến ai đó tỉnh ngộ rồi gửi món đồ này tới nên Thời Cẩn Sơ không hề chê bai. Hắn ngồi lên loan giá, lập tức tháo túi thơm đeo bên hông ra và đổi thành cái Thai Am Yểu gửi tới, ném cái kia cho Nguyên Bảo:

"Đi thôi, đến điện Thái Hòa."

Biểu cảm của hắn không có gì thay đổi nhưng Trương Đức Cung nhìn kỹ vẫn phát hiện tâm trạng hắn đang khá tốt.

Trương Đức Cung ngẫm nghĩ, thầm nâng cao vị thế của Nghi Tần.

Bất kể là vì gương mặt hay là thủ đoạn gì khác, có năng lực khiến Hoàng thượng nhớ đến nàng, đây chính là bản lĩnh của Nghi Tần.

Các vị phi tần đến điện Thái Hòa lần lượt nghe được tin Hoàng thượng sai Nam Uyển đến Văn Nhạc Uyển diễn kịch cho Nghi Tần xem. Dù là người bình tĩnh nhất cũng không kìm được cơn ghen tị.

Bọn họ mong ngóng đến ngày tham gia yến tiệc vì mong có cơ hội được lộ mặt. Kết quả, Nghi Tần chỉ nằm dưỡng thương ở trong điện nhưng Hoàng thượng vẫn đích thân đến thăm nàng. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được rõ mùi vị của sự chênh lệch này.

Nhưng khi các phi tần đến điện Thái Hòa, chẳng còn ai nhớ đến Nghi Tần nữa. Họ ngẩng đầu nhìn Lương Phi nương nương đang ngồi trên cao, ai nấy đều kinh ngạc.

Lương Phi nương nương hết bệnh rồi sao?