Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 77

Ngày hai mươi tháng chín, tiết Vạn thọ.

Hôm nay, Thai Am Yểu không cần đi dự tiệc, Tuy Cẩm cũng không gọi nàng dậy. Nàng thức dậy muộn, bị đánh thức bởi tiếng chúc tụng ồn ào.

Thai Am Yểu mơ màng.

Đặc biệt là khi không thấy Tuy Cẩm trong điện, nàng hiếm khi ngạc nhiên như vậy. Thai Am Yểu ngẩn ngơ giây lát, từ bên ngoài vọng vào tiếng cười đùa. Nàng khoác thêm áo ngoài rồi bước xuống giường. Thai Am Yểu đi đến bên cửa sổ, đẩy hờ cánh cửa ra. Nàng vừa mới tỉnh giấc, cả người vẫn còn lười biếng. Thai Am Yểu uể oải tựa mình, ló đầu ra ngoài, thấy một đám cung nhân đang vây quanh hành lang, liên tục trêu đùa thứ gì đó.

Nàng thò đầu ra, cuối cùng cũng nhìn rõ.

Tiểu Bách Tử đang cầm l*иg chim, con vẹt trong l*иg đang tập bắt chước tiếng người. Tuy Cẩm đứng ở giữa, đưa tay trêu chọc con chim, gương mặt rạng rỡ: "Nói lại lần nữa, chúc Nghi Tần an khang, vạn sự như ý."

Con vẹt vuốt ve bộ lông của mình:

"Nghi Tần an khang! Nghi Tần vạn sự như ý!"

Đám cung nhân reo hò phấn khích, ai nấy nhao nhao đòi thử.

Thai Am Yểu dựa vào cửa sổ, quan sát vẻ mặt hớn hở của Tuy Cẩm, lặng lẽ nằm bên cửa sổ. Một lúc lâu sau, trong đôi mắt hạnh của nàng hiện lên chút ấm áp dịu dàng.

Nàng và Tuy Cẩm sống nương tựa lẫn nhau sống ở nhà cữu mẫu, tuy thân thiết nhưng vẫn có chút gì đó không hòa hợp.

Tuy Cẩm vốn trầm tính. Vì sợ gây rắc rối cho nàng nên Tuy Cẩm rất cẩn trọng trong mọi hành động và lời nói, luôn lo trước nghĩ sau, tất nhiên không có tâm trí vui chơi. Sau khi vào cung, nàng ấy cũng lặng lẽ kín đáo, dễ dàng bị người khác bỏ quên.

Thai Am Yểu bỗng cảm thấy việc Thời Cẩn Sơ tặng con vẹt là chuyện tốt.

Tuy Cẩm vẫn nhớ đến nàng, trêu đùa một lúc rồi quay đầu nhìn vào trong điện. Vừa quay đầu đã thấy chủ tử đang ung dung quan sát bọn họ. Nàng ấy ngượng ngùng, vội đi tới: "Chủ tử tỉnh rồi mà sao không gọi nô tỳ?"

Thai Am Yểu không nói là thấy nàng ấy chơi vui nên không muốn quấy rầy, chỉ lười nhác nói: "Cả người lười biếng, đang muốn phơi nắng."

Tuy Cẩm ngượng ngùng. Nàng ấy ở với chủ tử lâu năm, sao không biết chủ nhân đang nghĩ gì chứ. Tuy Cẩm đi vòng qua hành lang vào trong điện, giọng nói vọng ra từ cửa sổ:

"Vào thu trời lạnh, người mặc áo vào trước đã."

Đám cung nhân bên ngoài giải tán, ai đi lấy nước thì đi lấy nước, ai canh cửa thì canh cửa, mỗi người làm việc của mình. Tiểu Bách Tử vẫn cầm l*иg chim, ngây ngô đứng tại chỗ không dám động đậy. Thai Am Yểu vẫy tay về phía hắn. Hắn như trút được gánh nặng, vội xách l*иg chim chạy đi.

Nước nóng được bưng vào, Thai Am Yểu rửa mặt, thay một bộ váy đơn giản màu xanh thẫm. Tuy Cẩm dùng một cây trâm ngọc cài tóc cho nàng, biết hôm nay nàng không ra ngoài nên không làm rườm rà, thậm chí còn không thoa son môi. Nhưng hôm nay sắc mặt nàng không tệ, hai má hồng hào, môi ửng hồng, đôi mày đen mảnh cong cong toát ra nét dịu dàng khó tả.

Vết thương ở đầu gối nàng đã kết vảy, Tuy Cẩm không cho nàng cử động, Thai Am Yểu đành phải nằm trên nhuyễn tháp. Ánh nắng ấm xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt nàng. Có cung ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh ngạc thất thần trước vẻ đẹp của nàng.

Khi Thời Cẩn Sơ đến thì bắt gặp cảnh tượng này.

Bên trong cửa sổ, nàng cúi đầu, không biết đang nói gì, đôi mắt hạnh hơi cong. Có lẽ cảm nhận được gì đó, nàng quay đầu lại, liếc mắt nhìn qua, vô tình toát ra vẻ quyến rũ.

Thai Am Yểu ngạc nhiên:

"Hoàng thượng?"

Thai Am Yểu ngơ ngác, chẳng phải hôm nay là sinh nhật của hắn sao? Sao hắn lại xuất hiện ở Văn Nhạc Uyển?

Mọi người bị tiếng kêu ngạc nhiên của nàng đánh thức, kinh ngạc quay đầu nhìn sang rồi vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thời Cẩn Sơ bước qua họ, đi thẳng vào trong điện. Thai Am Yểu để Tuy Cẩm đỡ nàng dậy, đang chuẩn bị hành lễ với Thời Cẩn Sơ thì bị hắn cản lại:

"Vết thương chưa lành, đừng lộn xộn."

Thai Am Yểu thấy vậy liền thôi. Nàng ngồi trên giường mềm, liếc mắt quan sát Thời Cẩn Sơ một lượt, thắc mắc: "Sao ngài đến đây?"

Thời Cẩn Sơ nghe nàng hỏi, khẽ nhướng mày:

"Trẫm không được đến?"

Thai Am Yểu mím môi: "Ngài lại xuyên tạc ý của tần thϊếp!"

Thời Cẩn Sơ cười nhẹ, không trêu nàng nữa, vỗ nhẹ bả vai nàng. Thai Am Yểu hiểu ý, lập tức dịch vào trong giường nhường chỗ cho đối phương. Kế đó, nàng nghe hắn nói: "Đúng lúc rảnh rỗi nên đến thăm nàng."

Thu Minh rón rén dâng trà.

Là trà Bích Loa Xuân. Trà Bạch Hào Ngân Châm mà Thời Cẩn Sơ ban thưởng được nàng cất vào kho, chưa từng động đến.

Thời Cẩn Sơ biết nàng muốn dùng Bạch Hào Ngân Châm để làm gì. Chuyện này đã qua, Thời Cẩn Sơ không muốn nhắc lại làm gì, vì người ngoài mà hai người nảy sinh bất hòa thì không đáng chút nào.

Hắn nhấp một ngụm trà, thưởng thức vị trà rồi cầm ly trà khác đưa cho nàng một cách tự nhiên. Trương Đức Cung không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên rồi nhanh chóng cụp mắt.

Thời Cẩn Sơ rũ mắt quan sát đầu gối của nàng, Thai Am Yểu vô thức che lại.

Không có vết thương nào là đẹp cả, đặc biệt là vết thương đang kết vảy. Da nàng vốn trắng nõn, chỗ kết vảy như một đống bùn đen in trên đó, khác biệt chói mắt.

Thai Am Yểu không muốn Thời Cẩn Sơ nhìn thấy vết thương của mình.

Dẫu sao, sau khi xem xong, không ai biết chắc hắn sẽ nghĩ thế nào. Có thể hắn sẽ thương xót, cũng có thể sẽ thấy ghê tởm, Thai Am Yểu không muốn thử nghiệm kết quả.

Nhưng Thời Cẩn Sơ là người ngang ngạnh.

Lúc đầu, hắn chỉ định nhìn sơ. Yhấy Thai Am Yểu không cho mình xem, hắn tặc lưỡi, vẫy tay ra hiệu cho cung nhân. Trương Đức Cung nhanh nhẹn dẫn cung nhân lui ra.

Thai Am Yểu nhìn mà trợn mắt há mồm.