Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 66

Thai Am Yểu ngơ ngác nhìn túi thơm. Thời Cẩn Sơ cảm nhận được cơ thể nữ tử trong lòng mình khẽ run. Khi hắn nhìn qua, Thai Am Yểu đã cụp mắt. Không biết có phải ảo giác của hắn không nhưng dường như sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt.

Tưởng Bảo lâm không ngờ mình hành động kín đáo như vậy mà vẫn bị phát hiện. Hai chân nàng ta mềm nhũn. Tưởng Bảo lâm định nói gì đó, môi mấp máy nhưng hồi lâu không thốt nên lời. Tùng Ngọc véo cho nàng ta tỉnh táo, Tưởng Bảo lâm hoàn hồn, quỳ "Bịch" xuống sàn, nước mắt lăn dài, sắc mặt tái nhợt:

"Xin Hoàng thượng minh xét, tần thϊếp không biết gì cả! Tần thϊếp có lòng tốt, sao có thể đoán trước được Ngự thiện phòng đưa món gì đến Văn Nhạc Uyển chứ?"

Nàng ta kêu oan: "Đây là trùng hợp! Tần thϊếp hoàn toàn không biết gì hết!"

Thai Am Yểu nhắm mắt. Hôm nay, thái độ của nàng đối với Thời Cẩn Sơ lạnh lùng cứng nhắc. Lúc này, nàng khom lưng, gục đầu vào vai Thời Cẩn Sơ. Thai Am Yểu không xin hắn phân xử cho mình, chỉ thều thào:

"Ta đau đầu..."

Giọng nàng nhỏ đến mức người ta khó nghe rõ, giống như tình trạng hiện tại của nàng, như thể đã vỡ nát không thể cứu vãn.

Thời Cẩn Sơ ôm eo nàng. Nàng gầy nhom, yếu ớt đáng sợ, hô hấp khó khăn. Lòng Thời Cẩn Sơ như bị đá đè. Hắn lạnh lùng nhìn Tưởng Bảo lâm đang cố biện minh.

Tưởng Bảo lâm còn định nói gì đó, bàn tay Thai Am Yểu nắm tay áo hắn run rẩy, tựa như đau đầu vì khung cảnh ồn ào hiện tại. Thời Cẩn Sơ đột ngột lạnh giọng:

"Im miệng."

Bằng chứng rõ ràng, làm sao có thể thoát được chỉ bằng một câu trùng hợp.

Hoàng hậu không quan tâm đến Tưởng Bảo lâm, cũng không quan tâm đến Nghi Mỹ nhân và Hoàng thượng. Nàng ấy dứt khoát sai người đến Ngự thiện phòng bắt người. Hoàng hậu biết, Tưởng Bảo lâm không thể thoát khỏi liên quan nhưng có một điều, Tưởng Bảo lâm nói không sai.

Nàng ta không thể đoán được Ngự thiện phòng gửi món ăn gì đến Văn Nhạc Uyển.

Nói thẳng ra, Tưởng Bảo lâm không có khả năng sai khiến Ngự thiện phòng. Nàng ta chỉ là nữ nhi của một viên quan nhỏ, dù có dùng bạc mua chuộc cũng chẳng ăn thua.

Chắc chắn có kẻ khác nhúng tay vào chuyện này.

Đáy mắt Hoàng hậu thoáng lạnh buốt. Nàng ấy không muốn quản chuyện tranh đấu hậu cung. Tuy nhiên, Ngự thiện phòng là nơi quan trọng, Hoàng hậu không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào đó!

Được sự mặc nhận của cả Hoàng thượng và Hoàng hậu, cung nhân hành động vô cùng nhanh chóng. Chỉ chừng một khắc, Tiểu Tiền Tử của Ngự thiện phòng đã bị đưa đến. Từ công công với tư cách là người phụ trách Ngự thiện phòng cũng đi theo nhận tội.

Khi bị dẫn đến Văn Nhạc Uyển, cả người Tiểu Tiền Tử run rẩy, Hoàng hậu lạnh giọng hỏi:

"Ai sai ngươi đổi món ăn của Văn Nhạc Uyển?"

Tiểu Tiền Tử quỳ xuống đất, dập đầu, không chịu nhận tội: "Xin Hoàng thượng minh xét, xin nương nương minh xét! Cho dù nô tài có to gan đến đâu cũng không dám mưu hại chủ tử!"

Tiếng van xin vang vọng khắp điện, Thai Am Yểu không ngẩng đầu. Nàng nắm chặt tay áo của Thời Cẩn Sơ, các khớp ngón tay trắng bệch. Hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng, giọng nói thều thào:

"... Ai muốn hại ta?"

Nàng vào cung chưa lâu, đến nay mới đủ ba tháng, sao đã bị người khác tính kế rồi?

Thời Cẩn Sơ không thể đáp lời. Hắn bỗng cảm thấy tiếng van xin của tên nô tài kia quá mức chói tai, Thời Cẩn Sơ ngắt lời Hoàng hậu, giọng nói lạnh lùng:

"Lôi xuống, bẻ gãy từng chiếc răng của hắn, trẫm xem hắn còn cứng miệng được bao lâu."

Trong điện chợt chìm trong im lặng, Chu Tần bất giác rùng mình. Phi tần trong cung không kéo đến hết mà chỉ có vài người ở gần mới đến. Lúc đó, Chu Tần và Diêu Mỹ nhân đang ở Ngự hoa viên thì nhìn thấy Thu Minh nên mới bàn bạc đến đây xem thử.

Nghe mệnh lệnh của Hoàng thượng, Chu Tần không khỏi hối hận, biết vậy đã không đến đây hóng chuyện làm gì!

Tiếng cầu xin của Tiểu Tiền Tử im bặt. Hắn ta nhìn về phía này với dáng vẻ kinh hoàng, toàn thân run lẩy bẩy. Trương Đức Cung vẫy tay, lập tức có người bước lên định lôi hắn xuống. Tiểu Tiền Tử sợ hãi, cả người gần như bị kéo ra khỏi điện. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuối cùng cũng thức tỉnh lý trí, hắn ta hoảng sợ hét lên:

"Nô tài nói! Nô tài nói hết! Xin Hoàng thượng tha mạng!"

Thời Cẩn Sơ lạnh lùng nhìn qua, Tiểu Tiền Tử run rẩy, suýt nữa đã tiểu ra quần. Hắn ta không đợi Thời Cẩn Sơ hỏi, vội khai hết những gì mình biết: "... Là Dĩnh Tiệp dư... Là Dĩnh Tiệp dư!"

Mọi người xôn xao nhưng không quá bất ngờ.

Nghi Mỹ nhân mới vào cung, Dĩnh Tiệp dư đã ba lần bốn lượt đối đầu với Nghi Mỹ nhân, song đều không chiếm được ưu thế. Với tính cách của Dĩnh Tiệp dư, chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Thảo nào sau khi kết thúc cấm túc, Dĩnh Tiệp dư không gây sự với Nghi Mỹ nhân, hóa ra vấn đề nằm ở đây.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, toàn bộ đều tin vào kết quả này.

Thời Cẩn Sơ nhíu mày, Hoàng hậu nhìn hắn rồi ngập ngừng đề nghị: "Tên nô tài kia đã kéo cả Dĩnh Tiệp dư vào chuyện này, chi bằng gọi Dĩnh Tiệp dư đến đối chất? Như vậy sẽ tránh được việc oan sai Dĩnh Tiệp dư."

Thời Cẩn Sơ dứt khoát ra lệnh cho Trương Đức Cung:

"Ngươi đích thân đi mời Dĩnh Tiệp dư đến."

Chữ "Mời" được hắn được nhấn mạnh, Trương Đức Cung hiểu ngay thái độ của Hoàng thượng.

Trong khoảnh khắc nghe đến Dĩnh Tiệp dư, Tưởng Bảo lâm không còn dám khăng khăng cho rằng mình vô tội nữa.

Tùng Ngọc nắm chặt tay nàng ta, Tưởng Bảo lâm mới tỉnh táo được một chút. Biết rằng nếu bây giờ đẩy hết trách nhiệm cho Dĩnh Tiệp dư, nàng ta mới có thể miễn cưỡng bảo vệ được bản thân.

Tưởng Bảo lâm vừa quỳ vừa bò về phía trước. Nàng ta không dám nhìn Nghi Mỹ nhân, cũng không dám nhìn Hoàng thượng mà rụt cổ, lau nước mắt:

"Tần, tần thϊếp bị Dĩnh Tiệp dư xúi giục..."

Tuy Cẩm căm ghét Tưởng Bảo lâm đến tận xương tủy. Điều nàng ấy lo lắng nhất đời chính là sức khỏe của chủ tử. Giờ đây, biết có người hại chủ tử của mình, Tuy Cẩm chỉ hận không thể uống sạch máu Tưởng Bảo lâm, nàng ấy cười lạnh: "Không phải lúc nãy Tưởng Bảo lâm khăng khăng mình vô tội sao?"

Nàng ấy suýt đã lao đến xé xác Tưởng Bảo lâm, Thai Am Yểu nhận ra nên kéo tay Tuy Cẩm lại. Tuy Cẩm dần khôi phục chút lý trí nhưng vẫn trừng mắt nhìn Tưởng Bảo lâm:

"Sau khi vào cung, chủ tử của bọn ta đối xử với ngài không tệ, dù Tưởng Bảo lâm bất kính cũng chưa từng đối xử khắc nghiệt. Rốt cuộc thù oán cỡ nào mà Tưởng Bảo lâm không tiếc công đóng kịch lâu như vậy để mưu toan hãm hại chủ tử nhà ta! Chủ tử của ta đã làm gì có lỗi với ngài?"

Tưởng Bảo lâm không nói nên lời, cần gì phải có lỗi chứ? Nghi Mỹ nhân chỉ xuất hiện trong cung Hợp Di đã đủ khiến nàng ta chướng mắt rồi.

Lòng ghen ghét đột nhiên bùng nổ. Cho dù đang trong hoàn cảnh này, Tưởng Bảo lâm cũng không thể bộc lộ những điều khó chịu trong lòng, nàng ta khóc lóc lắc đầu: "Dĩnh Tiệp dư địa vị cao hơn tần thϊếp, tần thϊếp nào dám làm trái mệnh lệnh của ngài ấy!"

Dĩnh Tiệp dư nghe kể chuyện ở Văn Nhạc Uyển nhưng nàng ta không ngờ rằng mình sẽ bị điều tra. Nàng ta tự cho rằng mình đã ra tay một cách kín đáo, mọi thứ đều liên kết chặt chẽ. Vì thế, khi Trương Đức Cung xuất hiện ở Cát Vân Lâu, tâm trí nàng ta bỗng chốc trống rỗng.

Tuy nhiên, Dĩnh Tiệp dư vẫn cố trấn tĩnh đi theo Trương Đức Cung đến Văn Nhạc Uyển.

Nhưng không ngờ được, vừa đến Văn Nhạc Uyển đã nghe những lời Tưởng Bảo lâm nói. Dĩnh Tiệp dư tức giận bừng bừng, nàng ta lập tức vén màn đôi lên, cất giọng mỉa mai:

"Tưởng Bảo lâm không dám trái lệnh ta, vậy mà dám mưu hại cả Nghi Mỹ nhân - Người có địa vị cao hơn ngươi sao?"