Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 63

Đúng lúc đó, Hoàng hậu bước ra, chấm dứt vở kịch này. Vân Quý tần im lặng suốt cả buổi, nàng ta cụp mắt khiến người ta không thể nhìn rõ đang nghĩ gì.

Thai Am Yểu không nói lời nào.

Hoàng hậu lặng lẽ liếc nhìn hai người, không lâu sau liền giải tán thỉnh an.

Dĩnh Tiệp dư và Vân Quý tần trước giờ không ưa nhau. Khi bước ra cung Khôn Ninh, hai người đi theo thứ tự trước sau. Dĩnh Tiệp dư đưa tay đỡ trán, cười nói với Di Niệm: "Có vài người buồn cười lắm! Thứ người khác chẳng coi ra gì nhưng họ lại coi như báu vật. Đã vậy còn suốt ngày khoe khoang, cười chết mất!"

Di Niệm không dám công khai chế giễu chủ tử nhưng cũng che miệng cười nói:

"Quả đúng là thế ạ."

Sắc mặt Vân Quý tần lạnh lẽo, đột nhiên lên tiếng: "Dù có phải báu vật hay không thì cũng không phải thứ kẻ khác muốn có là có, chỉ có thể đứng ngoài mà ước ao ghen tị."

Dĩnh Tiệp dư đột nhiên im bặt. Nàng ta quay đầu nhìn Vân Quý tần. Hồi lâu sau, Dĩnh Tiệp dư hừ lạnh:

"Vân Quý tần đắc ý với ta làm gì, ta đâu được uống Bạch Hào Ngân Châm."

Vân Quý tần ngượng chín cả mặt.

Dĩnh Tiệp dư tươi cười bước lên nghi trượng rời đi. Vân Quý tần đứng chết trân tại chỗ, nàng ta không thể ngăn được Dĩnh Tiệp dư. Vân Quý tần hiểu rõ, nỗi nhục nhã hôm nay đều do Nghi mỹ nhân mang đến!

Thai Am Yểu nhắm mắt làm ngơ bước lên nghi trượng, các phi tần xung quanh thấy nàng đều nhường đường. Thật buồn cười, người có khả năng khiến Hoàng thượng giúp mình khiến Vân Quý tần bị bẽ mặt, ai dám coi thường nàng chứ.

Khi Thai Am Yểu về đến Văn Nhạc Uyển, Lý thái y đang đợi sẵn.

Bắt mạch xong, Lý thái y tiếp tục kê đơn thuốc bổ rồi nói ngắn gọn:

"Xin Nghi mỹ nhân nghỉ ngơi cho khỏe."

Cơn đau âm ỉ chỗ trán Thai Am Yểu như bị kim châm. Nàng gật đầu, bảo Thu Minh tiễn Lý thái y. Tuy Cẩm xoa trán cho nàng: "Chủ tử nghỉ ngơi thêm một lát nhé?"

Thai Am Yểu không từ chối. Nàng cởϊ áσ ngoài rồi nằm xuống giường, từ từ sưởi ấm chăn đệm. Nhớ lại ánh mắt Vân Quý tần nhìn mình hôm nay, nàng biết, Vân Quý tần sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Nàng trở mình đối mặt với vách tường, không hề bận tâm chút nào.

Thai Am Yểu không tin vào câu nói "Lùi một bước biển rộng trời cao". Nàng chỉ biết người hiền lành thường bị bắt nạt. Nếu cứ nhịn nhục, người khác sẽ không biết điểm dừng, "Được đằng chân, lân đằng đầu".

Trong điện dần yên tĩnh, nữ tử trên giường chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ có đôi mày thanh tú khẽ nhíu.

Tại Hiệt Phương Uyển, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt.

Vân Quý tần vào cung hơn một năm, chưa từng gặp phải tình cảnh khó xử như vậy. Thậm chí, có một khoảnh khắc, nàng ta hận Thai Am Yểu hơn cả Dĩnh Tiệp dư.

Vân Quý tần nhắm mắt hồi lâu rồi đột ngột mở mắt, lạnh lùng lên tiếng:

"Sai người đến Trung Tỉnh điện."

Nhã Hạnh nhíu mày: "Chủ tử, người đừng nóng vội."

Vân Quý tần đột nhiên nhìn về phía nàng ta, ngữ điệu lên cao:

"Đừng nóng vội? Lẽ nào phải để nàng ta sỉ nhục ta sao?"

Nhã Hạnh không có ý đó nhưng nàng ta biết mình không thể khuyên can chủ tử, chỉ có thể nói nhỏ: "Nô tỳ đi ngay."

Nơi cung đình, thủ đoạn hại người vô cùng đa dạng.

Chiều tối, Ngự tiền không triệu người thị tẩm. Tuy vậy, trước khi cửa cung đóng, thánh giá đã vào hậu cung.

Thai Am Yểu vừa tắm xong, Tiểu Tùng Tử ngập ngừng nói:

"Nô tài thấy thánh giá đi về hướng cung Cam Tuyền."

Triệu Tu dung và Vân Quý tần ở cung Cam Tuyền.

Thai Am Yểu chẳng muốn nghe thêm, nàng xua tay: "Biết rồi, lui xuống."

Hôm sau, Thai Am Yểu nhận được tin, đêm qua Hoàng thượng ngủ lại cung của Triệu Tu dung nhưng giữa chừng thì bị người của Hiệt Phương Uyển gọi đi.

Thai Am Yểu nhướng mày:

"Nàng ta điên rồi ư?"

Triệu Tu dung là chủ vị cung Cam Tuyền, nếu muốn thì có rất nhiều cách làm khó Vân Quý tần. Vậy mà Vân Quý tần dám cướp ân sủng của Triệu Tu dung?

Thu Minh cũng ngạc nhiên: "Nghe nói hôm qua Hiệt Phương Uyển rất hỗn loạn, bảo là Vân Quý tần buồn phiền trong lòng nên cố ý đi hóng gió lạnh để giải tỏa, đến đêm cảm thấy khó chịu nên mời thái y."

Thai Am Yểu liếc nhìn. Khó hiểu thật đấy, Hoàng thượng còn biết chữa bệnh nữa à?

Thu Minh thấp giọng:

"Nghe nói, khi Hoàng thượng đến Hiệt Phương Uyển, Vân Quý tần khóc lóc không ngừng. Triệu Tu dung là nương nương chủ vị nên đành đi theo Hoàng thượng. Quả thật, cảnh tượng đó không hay ho gì. Cuối cùng, Triệu Tu dung chủ động bảo Hoàng thượng ở lại với Vân Quý tần."

Thai Am Yểu hiểu ngay. Thái y không thể chữa được sự khó chịu đó. Hơn nữa, một khi người vốn cao ngạo rơi lệ lại càng dễ chạm đến trái tim người khác.

Triệu Tu dung được sủng ái lâu dài, tất nhiên là người có tầm nhìn. Nàng ta sẽ không ép Hoàng thượng khó xử, chủ động nhượng bộ là điều rất bình thường.

Nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng Triệu Tu dung không có vướng mắc.

Bữa sáng hôm nay phong phú như thường lệ, Thai Am Yểu không còn bận tâm đến chuyện ở Hiệt Phương Uyển nữa.

Có lẽ vì hôm qua có Thánh thượng bên cạnh nên hôm nay khi thỉnh an, sắc mặt của Vân Quý Tần tươi tỉnh hơn khá nhiều. Ít nhất Dĩnh Tiệp dư không còn dám công khai cười nhạo Vân Quý tần. Thai Am Yểu coi như không thấy những điều đó, dáng vẻ nàng uể oải như thể chưa khỏi bệnh.

Hoàng hậu quan tâm hỏi nàng:

"Nghi Mỹ nhân không được khỏe sao?"

Thai Am Yểu cười nhẹ, cúi mắt nói khẽ: "Mấy ngày nay tần thϊếp cứ đau đầu nhưng không có gì đáng ngại."

Hoàng hậu gật đầu. Như nhớ ra điều gì đó, nàng ấy đưa tay che miệng nói đùa:

"Nghe nói Hoàng thượng bảo Thái y phải chăm sóc sức khỏe cho muội, bổn cung không nhiều chuyện làm gì."

Gò má Thai Am Yểu ửng hồng, thể hiện vẻ ngượng ngùng một cách phù hợp.

Một lúc sau, Thai Am Yểu cảm nhận được những ánh mắt nhìn về phía mình từ khắp nơi trong điện. Nàng khéo léo ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu nương nương, che giấu vẻ suy tư trong mắt.

Nương nương bỗng nhắc đến chuyện này, rốt cuộc là cố ý hay vô tình?