Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 57

Tiểu Tùng Tử khom người, cười gượng: "Chủ tử, nô tài mang cơm trưa về rồi, có cần dọn lên ngay bây giờ không?"

Thai Am Yểu im lặng hồi lâu, lặng lẽ quan sát hắn. Tiểu Tùng Tử vốn không cảm thấy khó chịu khi bị phạt tát nhưng giờ đây bỗng thấy sống mũi cay cay, hắn vội vàng cúi đầu che giấu.

Khi Tiểu Tùng Tử dần thấy bất an, Thai Am Yểu lên tiếng:

"Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Tùng Tử mấp máy môi, cảm thấy khó thốt nên lời.

Nhìn bộ dạng chật vật của Tiểu Tùng Tử, Thu Minh tức giận không thôi, vì nể chủ tử nên mới cố kìm nén cảm xúc. Thấy chủ tử hỏi đến thế nhưng Tiểu Tùng Tử còn do dự đấu tranh, nàng ấy giận dữ hỏi: "Giấu giếm làm gì? Mau nói đi!"

Tiểu Tùng Tử quỳ "Bịch” xuống đất, hít hít mũi, cúi đầu nói:

"Trên đường về, nô tài gặp nghi trượng của Vân Quý tần. Cung nhân Tiểu Lâm Tử của Vân Quý tần bảo rằng tiểu nhân xúc phạm chủ tử của hắn, phạt nô tài ba cái tát, vì thế nô tài mới về muộn."

Tiểu Tùng Tử thấy mình oan ức chết đi được.

Ngự thiện phòng làm việc chểnh mảng, rõ ràng hắn đến sớm nhưng lại bị xếp sau mấy vị chủ tử khác. Sợ đồ ăn nguội lạnh nên Tiểu Tùng Tử gấp gáp quay về. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ dám xúc phạm chủ tử.

Ngay khi vừa thấy kiệu của Vân Quý tần, Tiểu Tùng Tử liền tránh qua một bên. Nào ngờ vẫn bị Tiểu Lâm Tử túm lấy.

Thực ra Tiểu Tùng Tử hiểu rõ, chẳng qua là do lần trước hắn và Tiểu Lâm Tử có xung đột ở Ngự thiện phòng nên Tiểu Lâm Tử mới cố tình gây sự.

Vừa nghe nhắc đến Vân Quý tần, Thu Minh bỗng chốc cảm thấy cổ họng khô khốc. Nàng ấy buồn bực nhíu mày: "Vân Quý tần có ý gì đây?"

Hiển nhiên, Thai Am Yểu cũng nhớ đến cuộc xung đột với Hiệt Phương Uyển lần trước. Nàng mệt mỏi cụp mắt, che giấu vẻ lạnh lùng trong đôi mắt. Hồi lâu sau, Thai Am Yểu mới nói:

"Đi bôi thuốc đi, hai ngày tới không cần đến hầu hạ, cứ nghỉ ngơi cho khỏe."

Tiểu Tùng Tử vội dập đầu: "Nô tài tạ ơn chủ tử."

Khi trở về, thực ra Tiểu Tùng Tử cũng sợ chủ tử trách phạt. Dù sao Vân Quý tần có phân vị cao hơn chủ tử. Đối với tình trạng hiện tại của Văn Nhạc Uyển mà nói, chọc giận Vân Quý tần chỉ khiến tình hình thêm tệ hại.

Không bị trách phạt mà ngược lại còn được ban thuốc và nghỉ ngơi, Tiểu Tùng Tử càng thêm cảm kích vì mình được theo hầu một vị chủ tử tốt.

Lúc được dọn lên, toàn bộ đồ ăn đã nguội lạnh. Tuy Cẩm nhìn mà chỉ biết nhíu mày. Sức khỏe chủ tử không tốt, sao có thể ăn những món ăn nguội lạnh này? Thai Am Yểu không hề kén chọn, chỉ gắp hai món ăn qua loa, nếm vị ngấy tràn ngập khoang miệng, vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt.

Thu Minh định nói gì đó nhưng thấy cảnh này, không hiểu sao lại im bặt.

Chuyện cung nhân của Văn Nhạc Uyển bị phạt không gây ra sóng gió gì. Tuy nhiên, Dĩnh Tiệp dư vẫn nhận được tin tức, dù sao hai người đó đều không phải người nàng ta thích.

Đối với Nghi Mỹ nhân đang có dấu hiệu thất thế, Dĩnh Tiệp dư không thích và có phần xem thường. Nàng ta tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, không khỏi lên tiếng chế giễu:

"Người ta nói nàng ta thanh cao lạnh lùng, hóa ra chỉ là kẻ nhỏ nhen."

Di Niệm không phản bác: "Chủ tử cần gì phải quan tâm đến bọn họ, cứ để họ đấu đá nhau."

Thực ra Di Niệm cũng âm thầm lo lắng, trước đây chủ tử cao ngạo phô trương nên gây ra không ít rắc rối. Nàng ta không muốn chủ tử can thiệp vào chuyện của Vân Quý tần và Nghi Mỹ nhân. Trong cung, điều quan trọng nhất chính là chinh phục thánh tâm.

Di Niệm tự nhiên chuyển chủ đề:

"Nô tỳ nghe nói hôm nay Hoàng hậu nương nương đến điện Dưỡng Tâm."

Nửa năm nay, Hoàng thượng ít khi vào hậu cung. Sau đó lại xảy ra chuyện hai vị nương nương lần lượt sảy thai khiến Hoàng thượng sinh lòng bất mãn với hậu cung, gần đây không đến hậu cung lần nào. Lần này, Hoàng hậu nương nương đến Dưỡng Tâm điện chắc là để khuyên giải Hoàng thượng.

Nghe vậy, đôi mắt Dĩnh Tiệp dư sáng lên: "Thật sao?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Dĩnh Tiệp dư lập tức quên béng Vân Quý tần và Nghi Mỹ nhân. Nàng ta bảo Di Niệm trang điểm cho mình rồi lại bảo Di Niệm đến Kính sự phòng đút lót.

Cùng lúc đó, Triệu Tu dung cũng nhận được tin tức, nàng ta cong môi: "Vẫn nóng vội như thường."

Linh Sương đang thay hương trong điện, nghe vậy thì biết Triệu Tu dung đang nói Vân Quý tần. Tuy nhiên, Linh Sương khá thắc mắc:

"Hoàng thượng giận Lương Phi, Nghi Mỹ nhân theo đó mà thất sủng. Chẳng phải lúc này Vân Quý tần ra tay rất bình thường sao?"

Vân Quý tần có phân vị cao hơn Nghi Mỹ nhân, chỉ là chuyện hạnh họe một tên nô tài thôi, ắt hẳn Nghi Mỹ nhân không dám oán giận.

Triệu Tu dung khó chịu nhíu mày, liếc nhìn nàng ta:

"Ngươi nghĩ Hoàng thượng phá lệ ban nghi trượng cho nàng ta là đều nhờ vào Lương Phi sao?"

Linh Sương sững người. Khi hoàn hồn lại, nàng ta mới cảm thấy đúng là không thể như vậy.

Nhớ tới gương mặt Nghi Mỹ nhân, Linh Sương thoáng nhíu mày. Tạm gác Lương Phi sang một bên, chỉ bàn về bản thân Nghi Mỹ nhân, thực ra người này tương đối phiền phức.



Ngự tiền.

Trương Đức Cung đẩy cửa điện bước vào. Sau khi thay trà đã nguội lạnh trên ngự án, hắn mới hạ thấp giọng nói:

"Hoàng thượng, người của Kính Sự Phòng đến."

Thời Cẩn Sơ định bảo người đi trong vô thức nhưng nhớ đến Hoàng hậu vừa đến hôm nay, cuối cùng vẫn đặt bút xuống, giọng điệu thờ ơ: "Cho hắn vào."

Khi Lưu công công bưng khay lục đầu bài tiến vào, trong lòng ông ấy vạn phần cảm kích Hoàng hậu nương nương. Có quỷ mới biết, suốt một tháng qua, lần nào đến Ngự tiền, ông ấy cũng bị chặn ngoài cửa.

May mà Thái hậu nương nương không có trong cung, nếu không chắc chắn sẽ gọi ông ấy đến nói chuyện.