Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 41

Buổi thỉnh an kết thúc sau trận náo loạn, mọi người lũ lượt thối lui. Chỉ trong chốc lát, cung Khôn Ninh chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng.

Vì phân vị thấp nên Thai Am Yểu ra sau cùng, Lương Phi đang đứng chờ ở cửa.

Thấy vậy, Thai Am Yểu đè nén cảm xúc trong lòng, nhanh chóng bước đến, tỏ vẻ nghi hoặc: "Nương nương đang đợi tần thϊếp sao?"

Lương Phi nhận ra sự xa cách trong cách xưng hô của Thai Am Yểu. Trong phút chốc, những lời nàng ấy định nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Hồi lâu sau, Lương Phi mới nói:

"Lâu rồi ta không gặp muội, hay là đến cung ta ngồi một lát nhé?"

Thai Am Yểu lén liếc nhìn đoàn nghi trượng bên cạnh Lương Phi. Nàng chẳng có tí hứng thú nào với việc phải theo chân nghi trượng của người khác như một nô tài, Thai Am Yểu thẳng thắn từ chối: "Tần thϊếp vừa khỏi bệnh, hơn nữa Văn Nhạc Uyển có chuyện cần xử lý, hôm khác tần thϊếp đến quấy rầy nương nương vậy."

Nghe nàng nói, Lương Phi im lặng một lúc. Khi lần nữa lên tiếng, nàng ấy nói nhỏ: "Muội đừng để tâm đến lời của Hà Mỹ nhân. Thấy muội được ban thưởng, bản thân ta vui mừng thay muội."

Cảm giác chua xót là thật, cảm thấy khó xử cũng là thật. Nhưng, chuyện nàng ấy vui mừng thay cho Nhị muội tuyệt đối không phải giả dối.

Ngón tay Thai Am Yểu giấu trong tay áo khẽ động đậy. Nàng không đối diện với ánh mắt của Lương Phi mà chỉ cúi đầu, mắt nhìn xuống đất:

"Tần thϊếp hiểu cả."

Xung quanh còn vài phi tần chưa đi, cuối cùng Lương Phi không nói thêm gì nữa. Hôm nay, nắng ấm chan hòa khắp nơi nhưng Thai Am Yểu vẫn khoác áo choàng. Một cơn gió mát phất qua, góc áo choàng bị thổi bay, Lương Phi vô thức đưa tay kéo lại cho nàng.

Toàn thân Thai Am Yểu bất giác cứng đờ.

Lương Phi buông tay, lo cho sức khỏe của nàng, dịu dàng dặn dò: "Hôm nay gió lớn, muội chớ ham chơi, mau về sớm đi."

Thai Am Yểu không biết nên đáp lại thế nào, những ngón tay nàng nắm chặt vạt áo đến mức trắng bệch.

Khi nghi trượng của Lương Phi đi xa, Thai Am Yểu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nàng cụp mắt, hàng mi buông xuống tạo bóng mờ trên sống mũi, không ai biết được nàng đang nghĩ gì.

Có lẽ do nắm quá chặt, từ khớp xương ngón tay truyền đến một cơn đau.

Lương Phi càng đối xử dịu dàng thì càng làm nổi bật sự hèn hạ của nàng.

Thai Am Yểu không khỏi suy nghĩ. Khi xưa, lúc cha nương chuẩn bị về kinh, chắc hẳn họ cũng cảm thấy may mắn vì người bị bệnh nặng là nàng chứ không phải trưởng tỷ phải không?

Hôm nay, Thu Minh phụng bồi chủ nhân đến thỉnh an. Thấy Lương Phi đã đi lâu rồi mà chủ tử còn đứng yên, nàng ấy cẩn thận gọi:

"Chủ tử, không còn sớm nữa, chúng ta về cung ạ?"

Thai Am Yểu hoàn hồn, nàng mệt mỏi xoa xoa trán, cặp mắt hạnh rũ xuống lộ vẻ mệt mỏi: "Về thôi."

Sắp sang tháng tám, hoa trong Ngự hoa viên nở rộ, không hề có dấu hiệu tàn phai.

Trong đó có một đóa cúc trắng tinh khôi điểm xuyến sắc đỏ rực nở bung đầy sức sống, đẹp đến nao lòng. Thai Am Yểu đã thấy nó trên đường đến thỉnh an. Bây giờ thỉnh an xong, khi đi ngang qua đình nghỉ mát, nàng thấy có người đưa tay bẻ cành cúc đó, nói ám chỉ:

"Cứ nhìn mà xem, dù là hoa hay người, đều phải sở hữu vẻ ngoài xuất chúng chứ không thì sao có thể thu hút sự chú ý của người khác chứ?"

Thu Minh nghe thế, lập tức nhíu mày.

Thai Am Yểu không thèm ngẩng đầu. Ốm đau kéo dài khiến tâm tính nàng trở nên kỳ quặc đôi chút. Lúc này, tâm trạng Thai Am Yểu không tốt. Nàng chẳng buồn liếc nhìn người nọ, cứ thế thờ ơ bước qua.

Thái độ của nàng khiến người kia giận tím mặt, gọi Thai Am Yểu lại:

"Xét cho cùng, Nghi Mỹ nhân không phải người vào cung một cách chính thống, ngay cả quy củ cũng không hiểu à?"

Thai Am Yểu bị gọi, nàng hít sâu một hơi, sau đó đành quay người. Vẻ mặt nàng hiện vẻ kinh ngạc như thể vừa mới nhìn thấy đối phương, khuỵu gối nói:

"Hóa ra là Chu Tần. Ánh dương hôm nay ấm áp nhưng quả thật khá chói mắt, khiến tần thϊếp hoa mắt chóng mặt, nhất thời không nhận ra Chu Tần. Xin Chu Tần thứ lỗi."

Chu Tần bị một tràng lời của nàng chặn họng. Nàng ấy nhìn nàng bằng ánh mắt ngờ vực. Đến khi thấy sắc mặt nàng xanh xao, có vẻ thực sự không khỏe, cơn giận mới dịu đi, Chu Tần vừa bực bội vừa phiền muộn: "Đứng dậy đi, kẻo lát nữa ngất xỉu rồi đổ tội ta bắt nạt ngươi."

Nàng ấy ân sủng bình thường. Tuy Chu Tần cao hơn một bậc nhưng Thai Am Yểu có phong hào, địa vị không chênh lệch là bao. Cộng thêm việc ban thưởng hôm qua, mọi người tự biết rằng Nghi Mỹ nhân được lòng Hoàng thượng.

Dù Chu Tần giận nhưng thực sự không dám phạt nàng.

Thai Am Yểu hơi bất ngờ. Sau vụ Dĩnh Tiệp dư và Hà Mỹ nhân, nàng suýt tưởng những người trong cung đều hành xử bốc đồng, thích gây chuyện.

Bớt đi một chuyện cũng tốt! Nghĩ vậy, thái độ của Thai Am Yểu đối với Chu Tần tốt hơn chút ít. Khi được Thu Minh đỡ dậy, nàng liếc thấy một chút ánh vàng sáng sau bụi cây. Thai Am Yểu giật mình, từ từ ngước mắt, sau đó chạm phải ánh mắt đầy hứng thú của người nào đó.

Thai Am Yểu căng thẳng, nàng không giả vờ không nhìn thấy mà đứng chờ nhóm người Chu Tần rời đi. Kế đó, nàng đi vòng qua bụi cây, hai tay nhẹ nâng tà váy, e ấp đứng trước mặt đối phương.

Thời Cẩn Sơ ung dung nhìn nàng. Hôm nay, nàng mặc y phục màu xanh thẫm đơn giản, tôn lên vòng eo thon thả. Trông nàng giống như một đóa hoa sơn trà trắng bên dòng suối nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc, yêu kiều động lòng người, cực kỳ quyến rũ.

Thời Cẩn Sơ hạ mắt, muốn xem nàng định làm gì.

Chỉ thấy nàng ngẩng khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt hạnh tỏ vẻ bối rối, buồn bực oán giận:

"Sao ngài lại nhìn lén người ta?"

Giọng điệu trách móc nhẹ nhàng như đang làm nũng, ẩn chứa sự thân mật kín đáo, gò má bị nắng hong đỏ ửng, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Ánh mắt Thời Cẩn Sơ mang một vẻ thâm trầm, khóe miệng cong cong.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thời: Thật biết điều!

Gái cưng: Không hiểu.