Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 33

Thai Am Yểu nghiêng đầu, hời hợt nói:

"Chỉ là cảm thấy gần đây nên yên phận ở trong cung của mình thì hơn."

"Hơn nữa, thân thể ta không tốt. Chuyện này ai cũng biết, phải không?"

Thu Minh nghe mà đầu óc rối bời. Một lúc lâu sau, nàng ấy chợt nhớ tới câu hỏi của chủ tử hôm qua - Phùng Phi có thai bao lâu rồi?

Tim Thu Minh đột nhiên đập mạnh, nàng ấy biến sắc, lén nhìn trộm chủ tử. Sắc mặt nàng vẫn điềm nhiên như cũ nhưng trong lòng Thu Minh chợt cảm giác được một tia lạnh buốt khó tả. Nàng ấy cúi đầu, không dám hỏi thêm.

Thai Am Yểu thật sự mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi, trong điện chỉ có Tuy Cẩm phục vụ nàng.

Tuy Cẩm dém kỹ chăn gấm cho nàng. Thai Am Yểu quay lưng, không nhìn nàng ấy. Tuy Cẩm lắc đầu, có chút buồn cười:

"Nô tỳ đâu có định nói gì, sao chủ tử phải tránh né thế?"

Cả người Thai Am Yểu cứng đờ, nhận ra mình có vẻ "Giấu đầu hở đuôi". Nàng vùi mình trong chăn gấm, ồm oàm nói: "Ta nào có."

Tuy Cẩm che miệng cười, hoàn toàn không tin.

Nghe Tuy Cẩm cười mình, Thai Am Yểu có hơi buồn bực. Nàng ở cùng Tuy Cẩm hơn mười năm, chỉ khi ở trước mặt Tuy Cẩm mới bộc lộ chút cảm xúc chân thật.

Tuy Cẩm trấn an: "Nếu chủ tử không muốn gặp, chúng ta sẽ không gặp."

Núi cao đường xa, cộng với việc bị bốn bức tường đỏ bao quanh nên dù Thai gia nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ.

Nhưng Tuy Cẩm vẫn hỏi:

"Chúng ta không nhắc nhở ngài ấy thật sao?"

Tuy Cẩm là người sáng suốt, tất nhiên nhìn ra thiện ý của Lương Phi đối với cô nương. Có điều, mối hiềm khích giữa chủ tử của nàng ấy và Thai gia đã không thể xóa nhòa.

Thần sắc trong mắt Thai Am Yểu dần phai nhạt, nàng vẫn không quay người lại: "Nhắc nhở thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao nàng cũng không từ bỏ."

Hồi lâu sau, nàng bình thản nói:

"Hơn nữa, có liên quan gì đến ta đâu."

Thai Am Yểu xoay lưng về phía Tuy Cẩm, gương mặt vô cảm, đáy mắt ẩn chứa sự lạnh lùng gần như chán ghét.

"Không lo ít, chỉ lo không đều", là kẻ bị lãng quên, vốn dĩ không nên hy vọng nàng sẽ có thiện cảm với Lương Phi, nhất là sau khi nàng bị đưa vào cung.

Ân sủng của nàng góp phần củng cố địa vị cho Lương Phi, nếu sau này nàng có Hoàng tự thì đứa trẻ phải gọi Lương Phi hai tiếng mẫu phi.

Nàng chỉ đơn thuần là một công cụ.

Nhưng tại sao nàng phải hi sinh cuộc đời mình vì người khác?

Dù bây giờ Lương Phi thân thiện với nàng thì đã sao, vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng Lương Phi chính là vật cản trên con đường phía trước của nàng.

Tuy Cẩm bỗng nghẹn giọng.

Nàng ấy quỳ xuống, vỗ nhẹ lưng chủ tử.

Trước đây, mỗi khi chủ tử bệnh nặng khó chịu, nàng ấy luôn vỗ lưng chủ tử giống thế này, chỉ mong sao chủ tử dễ chịu hơn một chút.

Tuy Cẩm là người thân thiết nhất với chủ tử. Nàng ấy không quan tâm đến những người khác, từ trước đến nay chỉ có hai người họ nương tựa lẫn nhau:

"Vậy thì đừng để ý đến ngài ấy nữa."

...

Thỉnh an ở cung Khôn Ninh kết thúc.

Hà Mỹ nhân không dám nán lại lâu. Nàng ta sợ Lương Phi giữ mình lại nên vội vàng đi đường vòng đến cung Triêu Dương.

Lương Phi nhìn bóng lưng Hà Mỹ nhân rời đi, đặc biệt là hướng đi của đối phương. Ánh mắt nàng ấy thêm phần lạnh lẽo, đôi mắt vốn xinh đẹp rực rỡ giờ trở nên lạnh lẽo như băng.

Triệu Tu dung đứng bên cạnh, liếc nhìn theo hướng nhìn của Lương Phi. Chẳng biết từ khi nào, xung quanh chỉ còn lại hai phi tần là bọn họ, Triệu Tu Dung cong môi:

"Lương Phi nương nương dưỡng bệnh nên có lẽ không biết. Trong thời gian này, Hà Mỹ nhân ngày ngày chăm chỉ đến cung Triêu Dương, cả ngày như hình với bóng, không rời Phùng Phi nương nương nửa bước."

Lương Phi quay đầu nhìn Triệu Tu dung, giọng thờ ơ: "Triệu Tu dung nói mấy lời này với Bổn cung làm gì?"

Triệu Tu Dung nhìn thẳng nàng ấy:

"Chỉ là thần thϊếp nghĩ nương nương sẽ quan tâm đến chuyện này. Nếu thần thϊếp đoán sai thì xin nương nương bớt giận."

Lương Phi có quan tâm đến tình hình của Phùng Phi không?

Tất nhiên là có.

Lương Phi và Triệu Tu dung nhìn nhau hồi lâu, nàng ấy khẽ dời mắt như thể chưa có gì xảy ra. Lương Phi giơ tay chỉnh lại trâm ngọc, tưởng như vô tình hỏi: "Nghe nói Triệu Tu dung không gặp Hoàng thượng hơn một tháng rồi?"

Sắc mặt Triệu Tu dung không đổi:

"Nương nương dưỡng bệnh lâu ngày mà vẫn nắm rõ chuyện trong cung, xem ra là thần thϊếp đã làm điều thừa."

Nói xong, Triệu Tu Dung nhẹ khom người, không ở lại nữa, xoay người lên nghi trượng rồi rời đi.

Phù Tuyết khó hiểu hỏi: "Triệu Tu dung nói mấy lời đó với nương nương là có ý gì?"

Lương Phi nắm chặt khăn tay, đáy mắt chất chứa chút u ám:

"Báo tin cho Bổn cung thôi."

Còn tại cung Khôn Ninh, sự náo nhiệt đã tan đi, chỉ còn lại sự quạnh quẽ.

Vấn Xuân hầu hạ nương nương dùng bữa trưa. Nàng ta không nhịn được mà thở dài: "Nghi Mỹ nhân này thật là yếu ớt."

Thậm chí, nàng ta còn tự hỏi liệu Thai gia có bị ngốc hay không?

Thân thể Nghi Mỹ nhân ốm yếu, cớ sao họ lại đưa người như vậy vào cung để tranh sủng. Chẳng biết Nghi Mỹ nhân có thực hiện được mong muốn của Thai gia, thành công mang thai Hoàng tự không nữa?

Vấn Xuân cảm thấy khá khó khăn.

Hoàng hậu chỉ cười khẽ một tiếng:

"Lương Phi vừa khỏi bệnh hôm qua, hôm nay nàng ta liền bị ốm. Thật trùng hợp làm sao!"

Vấn Xuân sửng sốt, mặt mày ngơ ngác. Nhưng nàng ta hiểu rõ một điều, nương nương đã phán như thế, ắt có dụng ý sâu xa.

Nếu không phải trùng hợp, vậy, vậy là Nghi Mỹ nhân giả bệnh?

Hoàng hậu dùng cơm trưa, vẻ mặt điềm tĩnh. Đối với thắc mắc của Vấn Xuân, nàng ấy chỉ lạnh nhạt giải thích: "Xem ra Nghi Mỹ nhân của chúng ta cũng là người thông minh."

Ai mà không biết mối bất hòa giữa Lương Phi và Phùng Phi?

Bão táp ngấp nghé, gió lùa khắp nơi, cung đình lại sắp có một khoảng thời gian không được yên ổn.

Tác giả có lời muốn nói:

Gái cưng: Bệnh rồi bệnh rồi.

[Gái cưng: Thử thăm dò tình hình, xem có tránh được kiếp nạn này không...]