Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 29

Trước khi Phù Tuyết bước vào, Lương Phi đang trang điểm trước gương đồng, phân vân nên chọn trâm ngọc hay bộ diêu. Khi thấy vẻ mặt do dự và lặng yên của Phù Tuyết phản chiếu qua gương, sắc mặt nàng ấy chợt đông cứng. Lương Phi khựng lại vài giây rồi buông lỏng tay, cả trâm ngọc lẫn bộ diêu rơi xuống bàn trang điểm, phát ra tiếng động trầm nhẹ.

Nàng ấy vội vã quay đi, hỏi:

"Là Nhị muội?"

Phù Tuyết im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

Lương Phi chẳng ngạc nhiên chút nào. Nếu là người khác, Phù Tuyết đã không có biểu cảm phức tạp đến thế.

Một lúc sau, Lương Phi cố nặn ra một nụ cười, nàng ấy gắng gượng thốt lên: "Vậy cũng tốt."

Dù là nàng ấy hay Nhị muội được sủng ái, đều là vinh dự cho Thai gia.

Hơn nữa, ý đồ của Thai gia quá rõ ràng, thân thể nàng ấy giờ đã vô dụng, Nhị muội được thị tẩm có lợi hơn nhiều.

Lương Phi tự an ủi mình như thế, không muốn sinh lòng ghen ghét với Nhị muội. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của nữ nhân trong gương đồng, nàng ấy mới nhận ra gương mặt mình tái nhợt đến nhường nào.

Khiến những lời an ủi kia bỗng trở nên yếu ớt, vô nghĩa làm sao.

Lương Phi cắn môi, cố nén cơn chua xót dâng lên trong mắt. Hồi lâu, nàng ấy khẽ hỏi:

"... Phù Tuyết, ngươi nói xem, có phải hắn đang trách ta không?"

Trách nàng ấy không hiểu chuyện, trách nàng ấy khăng khăng ép Phùng Phi lấy mạng đền tội.

Nhưng Phùng Phi hại chết đứa con của nàng ấy cơ mà.

Đứa con của nàng ấy và hắn, đứa con mà nàng ấy mong đợi suốt bảy năm trời, sao có thể không hận Phùng Phi đây?

Phù Tuyết không chịu được khi nghe nương nương nói vậy. Nàng ấy lập tức phản bác: "Làm sao Hoàng thượng trách nương nương được, nếu trách thì phải trách kẻ độc ác nào đó!"

Trong chuyện này, nương nương của nàng ấy có lỗi gì chứ?

Dù có giận dỗi với Hoàng thượng đến nỗi bệnh lâu như vậy cũng là chuyện thường tình.

Lương Phi hít một hơi sâu, khẽ cười gượng. Phù Tuyết nói không sai, nàng ấy có lỗi gì chứ? Cho dù xảy ra lần nữa, nàng ấy vẫn không thể độ lượng mà không căm hận Phùng Phi.

Nghĩ đến Phùng Phi, đáy mắt Lương Phi lóe một tia hận thù sâu sắc. Nàng ấy siết chặt lòng bàn tay:

"Gần đây Phùng Phi thế nào?"

Phù Tuyết luôn chú ý đến cung Triêu Dương, nhanh chóng trả lời: "Nghe nói thân thể khó chịu nên cứ ở trong cung dưỡng bệnh. Thậm chí còn không đến cung Khôn Ninh thỉnh an."

Trên mặt Lương Phi lướt qua chút mỉa mai:

"Hóa ra nàng ta còn có chút đầu óc."

Ý thức được có người nhòm ngó Hoàng tự trong bụng mình nên không dám ra ngoài huênh hoang, gây chú ý.

Vừa dứt lời, Lương Phi đăm đăm nhìn bóng mình trong gương đồng. Một lúc sau, nàng ấy nở nụ cười đầy dịu dàng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng:

"Tưởng rằng trốn trong cung là an toàn sao?"

Nếu thật sự an toàn thì tại sao khi xưa nàng ấy đóng cửa cung không ra ngoài mà cuối cùng vẫn mất Hoàng tự?

Phù Tuyết không khuyên giải nương nương.

Bọn họ biết, từ khoảnh khắc mùi máu tanh tràn ngập cung Tốc Hòa, họ và Phùng Phi đã không đội trời chung, tuyệt đối không thể hòa giải!

...

Thai Am Yểu không quan tâm đến cung Tốc Hòa. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng cũng đoán được suy nghĩ của Lương Phi.

Phùng Phi mang thai hơn sáu tháng, nhiều lắm chỉ còn ba tháng nữa là cùng. Lương Phi sẽ không đời nào trơ mắt nhìn Phùng Phi thuận lợi sinh con.

Có lẽ, trong cung không chỉ có mình Lương Phi có suy nghĩ ấy.

Nhưng những điều đó không liên quan gì đến nàng.

Khi trời hoàn toàn chuyển tối, Thai Am Yểu cũng đợi được thánh giá. Lần này, không ai chặn đường nữa, nàng thuận lợi nhìn thấy Thời Cẩn Sơ xuất hiện ở Văn Nhạc Uyển.

Nàng đứng dưới hành lang. Bốn phía là hoa mai ngũ sắc nở rộ, dưới ánh sáng của đèn hoa sen ở góc tường, cung điện có thêm chút màu sắc. Song, tất cả đều không sánh bằng người đứng trước điện. Nàng chỉ đứng ở đó nhưng vẫn khiến mọi người và cảnh vật xung quanh trở nên lu mờ, làn gió đêm dịu dàng phác họa nên nét dịu dàng của nàng.

Bước chân Thời Cẩn Sơ không dừng lại. Ngay khi bước lên hành lang, hắn kéo lấy người đang định cúi người hành lễ, rũ mắt nói:

"Ban đêm gió lạnh, sao không khoác thêm áo?"

Thai Am Yểu bị hắn kéo dậy. Nghe vậy, nàng có hơi bất ngờ, ngập ngừng đáp: "Tần thϊếp nôn gặp Hoàng thượng, nhất thời quên mất."

Đối với điều này, Thời Cẩn Sơ chỉ nhướng mày, hoàn toàn không tin.

Gò má nàng ửng hồng, mắt hạnh sáng lấp lánh. Hắn biết rõ, sắc hồng đó không phải e thẹn mà là lúng túng, khó chịu.

Nhưng Thời Cẩn Sơ không vạch trần ai đó. Hắn ôm người vào trong điện, bữa tối vẫn còn bày trên bàn, ngay ngắn gọn gàng. Thời Cẩn Sơ liếc nhìn, ngạc nhiên:

"Chưa dùng bữa tối nữa à?"

Hắn đến không tính là sớm, đã qua giờ dùng bữa tối rồi.

Mắt hạnh của Thai Am Yểu run rẩy, giọng nàng rất nhẹ, lộ vẻ ngượng ngùng: "Thϊếp sợ Hoàng thượng bận rộn quên dùng bữa nên vẫn đợi."

Các đốt ngón tay nàng trắng bệch, lén ngước mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng dời mắt. Nhưng cử chỉ này của nữ nhân lại khiến không khí trong điện lập tức nhuốm màu ám muội.

Như thể nửa mời nửa đuổi.

Quyến rũ một cách khó tả.

Thời Cẩn Sơ thoáng nhìn nàng, ánh mắt tuy nhạt nhòa nhưng tràn đầy ý tứ sâu xa. Hắn khẽ gật đầu:

"Vậy dùng bữa trước đã."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thời: Nàng quyến rũ ta.

Gái cưng: Hề hề