Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 26

Thai Am Yểu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị giễu cợt trong buổi thỉnh an hôm nay. Song, sau khi Hà Mỹ nhân bị Vân Quý tần chặn miệng, không ai còn bàn tán về chuyện hôm qua nữa.

Thai Am Yểu mượn động tác uống trà che giấu vẻ trầm tư trong mắt.

Thái độ của người trong cung nói lên rất nhiều điều. Mọi người kiêng dè Vân Quý tần hơn nàng tưởng. Điều đó nghĩa là trong mắt mọi người, Vân Quý tần - Vị tân sủng này tương đối có uy thế.

Hôm nay, Dĩnh Tiệp dư không đến thỉnh an.

Hoàng hậu bước ra, vẻ mặt có phần mệt mỏi. Nàng ấy đưa tay xoa mi tâm, giải thích:

"Chắc các ngươi đã nghe nói, hôm qua Dĩnh Tiệp dư bất cẩn ngã xuống nước. May mà gặp Hoàng thượng nên mới thoát nạn."

Nghe tin đêm qua Dĩnh Tiệp dư rơi xuống nước, những người không nắm rõ tin tức đều ngạc nhiên mở to mắt, trong khi những người địa vị cao đều tỏ vẻ biết tin từ trước. Không biết ai đó lẩm bẩm: "... Liều mạng thật."

Chẳng ai tin Dĩnh Tiệp dư rơi xuống nước là một sự trùng hợp.

Hoàng hậu nghe thấy câu nói đó. Nàng ấy nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, khiến mọi người lo sợ không dám bàn tán tiếp.

Tuy nhiên, khi Hoàng hậu quay đầu nhìn Thai Am Yểu, thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, nàng ấy hơi khựng lại chốc lát rồi mới điềm nhiên xoay người, răn dạy:

"Sau này các ngươi phải cẩn thận. Dù là ngắm hoa hay thưởng trăng, nhớ đừng gây ra chuyện như thế này. Không chỉ khiến người ta cười chê, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng không kịp!"

Chúng phi tần cúi người, cung kính đáp lời.

Chẳng qua, có vài người liếc nhìn nhau, không nhịn được che miệng cười. Sao họ không nghe ra ý tứ của Hoàng hậu nương nương chứ? Hóa ra đêm qua Dĩnh Tiệp dư mượn cớ ngắm hoa để chặn đường cướp ân sủng.

Quả là một màn kịch vụng về.

Có vài phi tần thoáng nhìn về phía Thai Am Yểu. Thai Am Yểu phát hiện những ánh mắt đó nhưng trong buổi thỉnh an hôm nay, nàng cực kỳ yên lặng, thu mình như thể không tồn tại.

Buổi thỉnh an nhanh chóng kết thúc.

Lúc Thai Am Yểu về đến Văn Nhạc Uyển, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động. Thu Minh vội vàng bẩm báo: "Chủ tử, Vấn Xuân cô cô từ cung Khôn Ninh đến."

Thai Am Yểu hơi khó hiểu nhưng nàng không rề rà, lập tức ra điện ngoài tiếp đãi Vấn Xuân.

Thái độ Vấn Xuân đúng mực, hành lễ với Thai Am Yểu. Phía sau nàng ấy là một tiểu cung nhân, trong tay ôm một hộp gấm. Đến khi được Thai Am Yểu kêu đứng dậy, Vấn Xuân mới nói:

"Hôm nay nương nương về cung, nhìn thấy chiếc trâm ngọc "Hỷ thước đăng mai" này, nương nương nghĩ nó rất hợp với Nghi Mỹ nhân nên cố ý sai nô tỳ mang đến tặng Nghi Mỹ nhân."

Hỷ thước đăng mai, điềm lành vô cùng tốt đẹp.

Thấy Hoàng hậu nương nương ban thưởng vào lúc này, đáy lòng Thai Am Yểu sáng tỏ. Đây là an ủi nàng về chuyện tối qua. Đôi mắt hạnh của Thai Am Yểu nhướng lên, tỏ vẻ khá bất ngờ trước ân sủng. Nàng khom người hướng về phía cung Khôn Ninh, cúi đầu khẽ nói:

"Phiền Vấn Xuân cô nương thay ta tạ ơn nương nương ban thưởng."

Sau khi Vấn Xuân rời đi, Thai Am Yểu thoáng nhìn chiếc trâm ngọc. Nàng dời mắt, bình thản nói: "Cất đi."

Chuyện cung Khôn Ninh ban thưởng cho Văn Nhạc Uyển hoàn toàn không thể giấu được.

Ngự tiền cũng nhận được tin, Trương Đức Cung suy đoán thái độ của Hoàng thượng. Khi vào điện dâng trà lần nữa, hắn không khỏi liếc nhìn Hoàng thượng, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Thời Cẩn Sơ chậm rãi đặt bút xuống, nghiêng đầu:

"Chuyện gì?"

Trương Đức Cung ấp úng: "Cũng chẳng có gì. Chỉ là nô tài nghe nói sau buổi thỉnh an hôm nay, Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho Văn Nhạc Uyển."

Trong điện trong im lặng một lúc, trong lư hương đang đốt tỏa khói trắng mờ ảo. Mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong điện.

Người nọ liếc nhìn tấu chương, cầm bút lên, đợi mực thấm đầu bút. Hắn thoáng dừng lại giây lát rồi phê một nét đỏ trên tấu chương.

"Nàng ấy thế nào?" Dường như đến giờ Thời Cẩn Sơ mới nhớ ra nên thuận miệng hỏi thăm.

Trương Đức Cung thầm lắc đầu thay cho Nghi Mỹ nhân: "Nghe nói đêm qua đèn ở Văn Nhạc Uyển sáng thâu đêm. Lúc thỉnh an hôm nay, sắc mặt Nghi Mỹ nhân tái nhợt, chắc là đêm qua không nghỉ ngơi tốt."

Ngay khi Trương Đức Cung tưởng rằng Hoàng thượng nghe xong sẽ thấy đau lòng hoặc thương xót cho Nghi Mỹ nhân, kết quả lại nghe Hoàng thượng hỏi:

"Hôm qua thái y nói Dĩnh Tiệp dư có khả năng bị phong hàn?"

Đêm khuya sương dày, rơi xuống hồ nước lạnh lẽo, thân nhiễm khí lạnh là lẽ dĩ nhiên.

Hôm qua, hắn vốn không định ở lại Cát Vân Lâu nên mới không sai người đến Văn Nhạc Uyển truyền lời. Sau đó, chuyện của Dĩnh Tiệp dư kéo dài một hồi. Đến khi thái y chẩn bệnh xong, nói bóng nói gió rằng Dĩnh Tiệp dư không có gì đáng ngại, Thời Cẩn Sơ mới rời khỏi Cát Vân Lâu. Nhưng khi đó đêm đã quá khuya, hắn chẳng muốn nhọc thân thêm nữa nên về thẳng Ngự tiền.

Do đó, hắn không rõ liệu Dĩnh Tiệp dư có thực sự nhiễm phong hàn hay không.