Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 24

Hay tin Kính sự phòng đến cung Hợp Di, dù các cung điện khác có tâm trạng ra sao cũng phải kìm xuống, chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi.

Chẳng ai ngờ rằng trên đường đến cung Hợp Di, thánh giá gặp phải Dĩnh Tiệp dư.

Tin tức truyền đến, mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Thật sự không ngờ Dĩnh Tiệp dư lại làm đến mức này. Nói khó nghe một chút, nếu sự việc không diễn ra theo ý muốn của Dĩnh Tiệp dư, nàng ta sẽ phải chuốc thêm quả đắng.

Khi tin tức này truyền đến Triêu Dương cung, Phùng Phi nương nương chỉ lạnh lùng hừ một tiếng:

"Bổn cung thấy nàng ta tự phụ quá đỗi!"

Gần đây được Hoàng thượng sủng ái nên quên mất bản thân có bao nhiêu cân lượng.

Thực ra, một ít người sáng suốt trong cung đều dễ dàng nhận ra, thời gian gần đây Hoàng thượng sủng ái Dĩnh Tiệp dư chỉ là cố ý dung túng nàng ta thôi. Dẫu sao, trong số các phi tần nổi bật trong cung, chỉ có mỗi Dĩnh Tiệp dư ngu ngốc đến mức đó.

Nếu không, sao nàng ta dám đối đầu với Phùng Phi chứ?

Phùng Phi không ưa Dĩnh Tiệp dư nhưng nàng ta hiểu rõ, nguyên nhân Dĩnh Tiệp dư cướp được sủng ái của nàng ta không phải vì Hoàng thượng thật sự yêu thích Dĩnh Tiệp dư mà hoàn toàn vì chuyện Lương Phi.

Đáng tiếc, Lương Phi không nhận ra điều đó, cứ mãi sầu não oán thán trong cung của mình.

Phùng Phi mong sao Lương Phi tiếp tục chán chường. Nhưng điều đó không có nghĩa nàng ta vui lòng nhìn cảnh Dĩnh Tiệp dư càn rỡ trước mặt mình.

Chẳng qua, nàng ta vừa mới gây ra một chuyện khiến Hoàng thượng không vui, vậy nên thời gian này phải khiêm tốn một chút chứ không thì Phùng Phi đã sớm ra tay dạy dỗ Dĩnh Tiệp dư rồi.

Thai Am Yểu nhận được tin tức. Nàng chỉ dặn dò người trong cung đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thai Am Yểu đang chờ xem Hoàng thượng muốn làm gì, đồng thời cũng nhân cơ hội này nhìn rõ ý định của Hoàng thượng.

Đình Thu Thủy.

Từ Dưỡng Tâm điện đến cung Hợp Di phải đi ngang nơi này.

Không biết Dĩnh Tiệp dư xuất hiện ở đây tự khi nào. Nàng ta mặc một bộ cung trang diễm lệ màu lam. Thợ may rất khéo tay, khéo vẽ nên vóc dáng yêu kiều của Dĩnh Tiệp dư. Trên mái tóc nàng ta cài một chiếc trâm lấp lánh, làn gió thổi qua khiến trâm cài phát ra tiếng vang nhỏ. Dưới ánh trăng nhạt, màu sắc càng thêm phần rực rỡ.

Thời Cẩn Sơ thấy nàng ta.

Mi mắt hắn không lộ cảm xúc, bóng đêm đen kịt khiến đáy mắt hắn trở nên sâu thẳm, ai nhìn vào cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo.

Trương Đức Cung thầm mắng trong lòng, Dĩnh Tiệp dư đúng là không biết điều.

Mấy hôm trước, Dĩnh Tiệp dư đến mời đã bị Hoàng thượng từ chối. Hôm nay lại đến lần nữa, chẳng lẽ nàng ta nghĩ rằng mình được Hoàng thượng coi trọng sao?

Trương Đức Cung không đoán được suy nghĩ của Hoàng thượng nhưng dựa vào việc Hoàng thượng lợi dụng Dĩnh Tiệp dư để làm khó Phùng Phi, hắn có thể đoán được, đối với Hoàng thượng mà nói, Dĩnh Tiệp dư chẳng là gì cả.

Bằng không, một khi ân sủng của Hoàng thượng dành cho Dĩnh Tiệp dư nguội lạnh, lúc đối mặt với Phùng Phi nương nương, nàng ta biết xử trí thế nào đây?

Thời Cẩn Sơ đưa tay chống cằm. Hắn thoáng nhìn hoa sen nở rộ bên cạnh đình Thu Thủy, bỗng nhiên nói một câu không rõ ý vị:

"Hoa sen năm nay có gì đặc biệt chăng? Thế mà có người không ngại đêm tối ngắm hoa."

Trương Đức Cung gượng cười.

Ai cũng biết Dĩnh Tiệp dư đến đây với mục đích gì. Ấy vậy mà Hoàng thượng thật khéo xuyên tạc, nói thành Dĩnh Tiệp dư chặn đường giữa chừng chỉ để ngắm hoa.

Trương Đức Cung gượng gạo phụ họa: "Có lẽ năm nay hoa sen nở rộ hơn thường lệ."

Thời Cẩn Sơ thuận miệng gật đầu: "Vậy đừng quấy rầy nhã hứng của nàng ấy."

Trương Đức Cung cười khan, tự thấy ngượng ngùng thay Dĩnh Tiệp dư. Định bụng chặn đường cầu sủng ái, nào ngờ Hoàng thượng chẳng thèm dừng bước.

Dĩnh Tiệp dư đã lỡ đến đây nên quyết tâm liều một phen. Một khi người ta ở đỉnh cao của sự đắc ý sẽ khó lòng chấp nhận thất bại. Song, trong thâm tâm, nàng ta hiểu bản thân khó lòng ngăn được thánh giá.

Hoàng thượng đâu phải người nể nang thể diện người khác.

Dĩnh Tiệp dư vờ như bất ngờ gặp được Thánh giá, theo phản xạ thốt lên "Hoàng thượng". Nhưng ngay sau đó, có lẽ do trời tối, hoặc là vì đường trơn, nàng ta bỗng loạng choạng, té xuống khỏi bậc thềm. Nghe tiếng thét chói tai, Trương Đức Cung nhìn sang thì thấy cả người Dĩnh Tiệp dư nghiêng ngả, lộn nhào qua lan can, rơi tõm xuống nước.

Trong tầm mắt chỉ còn vương lại vẻ kinh hoảng trên gương mặt Dĩnh Tiệp dư.

Trương Đức Cung há hốc mồm ngạc nhiên.

Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Dĩnh Tiệp dư cố ý?

Nếu không, thế này cũng quá liều lĩnh.

Trên đình nghỉ mát nháo nhào một trận, tiếng hô hoán kêu cứu hòa lẫn vào nhau. Thánh giá không thể không ngừng lại.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Thời Cẩn Sơ chợt bật cười đầy ẩn ý:

"Đứng ngây ra làm gì, còn không mau cứu người?"

Trương Đức Cung thấp thỏm trong lòng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hắn vội ra lệnh cho người bên dưới xuống nước cứu người, chẳng dám nói đỡ cho Dĩnh Tiệp dư.

Dù Dĩnh Tiệp dư rơi xuống nước là cố ý hay vô ý, chỉ cần trong lòng Hoàng thượng cho rằng đó là cố ý thì dù vô tình cũng sẽ thành hữu ý.

Tại Văn Nhạc Uyển, cuối cùng Thai Am Yểu vẫn không đợi được thánh giá. Thấy trời đã tối hẳn, mi mắt nàng đổ bóng lên sống mũi, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc.

Hồi lâu, nàng ngước mắt, một tay chống cằm, giọng điệu rất nhẹ nhưng bình thản: "Có lẽ Hoàng thượng không đến đâu, các ngươi đi nghỉ đi."

Thu Minh nhìn chủ tử, chợt thấy giọng mình nghẹn lại.

Bất chợt, nàng ấy nhận ra mình không thể đoán được suy nghĩ của vị chủ tử này. Nói rằng nàng đau buồn nhưng chẳng hề lộ ra chút gì. Thậm chí, chủ tử còn không có bất kỳ vẻ bồn chồn hay bất mãn nào.

Tuy nhiên, nếu nói chủ tử không hề bận tâm, dường như cũng không đúng.

Thu Minh không hiểu, chỉ biết khuyên nhủ:

"Hay là chủ tử đợi thêm chút nữa? Hoàng thượng nói đến, chắc hẳn không thất hứa đâu."

Thai Am Yểu nhìn ánh trăng nhạt nhòa bên ngoài, nàng hỏi: "Vậy ta phải đợi bao lâu nữa?"

Câu hỏi của nàng nghe rất bình thường, không lộ ra cảm xúc thừa thãi gì nhưng Tuy Cẩm dường như nhận ra điều gì đó. Nàng ấy khẽ nháy mắt ra hiệu cho Thu Minh. Tuy Thu Minh không hiểu nhưng cũng không dám lên tiếng nữa, khom người vâng lệnh, dẫn cung nhân lui ra.

Thấy vậy, Thai Am Yểu mới dời mắt.

Nàng ghét phải chờ đợi.

Bất kể là đợi ai.

Tuy Cẩm thở dài: "Để nô tỳ tắt đèn cho chủ tử."

Thai Am Yểu lướt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Nàng thậm chí còn không buồn đóng cửa, dứt khoát cởϊ áσ ngoài ra rồi lên giường, đáp lại lời Tuy Cẩm bằng một câu ngắn gọn:

"Không cần, để nó tự tắt."

Tuy Cẩm không hiểu, Thai Am Yểu cũng chẳng giải thích.

Thế là, ánh nến ở Văn Nhạc Uyển sáng suốt đêm thâu và chỉ tắt hẳn khi rạng đông vừa ló dạng nơi chân trời. Chi tiết nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt của những kẻ có ý đồ. Đến giờ thỉnh an, tin đồn đã truyền đến tai những người cần biết.

Có thể đoán được, buổi thỉnh an hôm nay sẽ rất náo nhiệt.