Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 22

Thai Am Yểu cố kìm nén nhưng vẫn không nhịn được. Nàng bấm đầu ngón tay, gương mặt đỏ bừng, ảo não lên tiếng:

"Hoàng thượng!"

Hôm qua thỉnh an xong quay về, nàng lập tức nghỉ ngơi, không cần nói cũng biết lý do.

Người nọ biết rõ câu trả lời mà vẫn làm bộ làm tịch, chắc chắn là cố ý!

Thời Cẩn Sơ nghiêng đầu nhìn nàng. Gương mặt trắng trẻo của nàng nhuốm chút ửng hồng vì xấu hổ và bực tức, đôi mắt hạnh nhân ánh lên vẻ e thẹn. Cả người nàng trông sinh động hơn hẳn lúc nãy khiến người đang nhìn nàng cũng thấy dễ chịu.

Thấy nàng đã thoải mái, hắn mới bắt đầu nói ra vài câu đúng mực:

"Lúc thỉnh an, có ai làm khó nàng không?"

Thai Am Yểu khẽ đảo mắt, thực sự không hiểu được tác phong của vị trước mặt. Nàng cụp mắt, che giấu cảm xúc thoáng qua, cân nhắc rồi đáp: "Mọi người trong cung đều hiền lành, dịu dàng, không ai làm khó tần thϊếp cả."

Hiền lành ư?

Thời Cẩn Sơ liếc nhìn đỉnh đầu nữ nhân, không bày tỏ ý kiến về câu nói này. Dù sao hắn cũng đã hỏi, nếu nàng nói không ai làm khó thì hắn sẽ coi lời đó là thật.

Còn nếu là giả, thì sao?

Chỉ có thể nói nàng tự làm tự chịu mà thôi.

Vì bận rộn nơi Ngự tiền, Thời Cẩn Sơ không ngồi lại Văn Nhạc Uyển lâu mà chỉ dùng bữa trưa cùng Thai Am Yểu rồi rời khỏi đó. Lúc hai người dùng bữa, Thời Cẩn Sơ nhận ra sức ăn của nàng, hắn lơ đãng nghiêng đầu.

Đến khi rời khỏi cung Hợp Di, loan giá hướng về phía Ngự tiền, Thời Cẩn Sơ chợt hỏi:

"Nàng ấy không quen với món ăn kinh thành, Ngự thiện phòng chỉ toàn kẻ mù sao?"

Trương Đức Cung sững người, phải mất một lúc mới hiểu được ý của Hoàng thượng.

Trương Đức Cung hiếm khi ấp úng thế này, trong lòng thầm kêu oan cho Ngự thiện phòng. Theo hắn thấy, phong cách của Nghi Mỹ nhân là đối với những món bản thân không ăn hết, nàng sẽ ban thưởng cho nô tài bên dưới. Sao Ngự thiện phòng biết được nàng thích ăn gì chứ?

Dù trong lòng có oán thầm thế nào, Trương Đức Cung cũng không dám bày tỏ ra ngoài, khẽ ho một tiếng:

"Hoàng thượng nói phải, đúng là sơ sót của Ngự thiện phòng."

Người trong loan giá không nói gì nữa. Trương Đức Cung không phải kẻ ngốc, sau khi loan giá đến Ngự Thư phòng, hắn không theo Hoàng thượng vào trong mà gọi đệ tử Nguyên Bảo đến:

"Ngươi đến Ngự thiện phòng, bảo họ nghiên cứu vài món ăn Giang Nam, chớ hành xử như kẻ không có đầu óc."

Nguyên Bảo không hiểu, gãi đầu thắc mắc: "Sư phụ, có cần tới mức đó không?"

Chẳng qua chỉ là một Mỹ nhân thôi.

Trương Đức Cung liếc nhìn đối phương: "Nhiều lời, đi là được!"

Nguyên Bảo cười ngượng, vội vàng vâng lời.

Sau khi Nguyên Bảo quay lưng rời đi, Trương Đức Cung nhìn theo bóng lưng hắn ta, khẽ tặc lưỡi, âm thầm lắc đầu. Vận mệnh con người thật khó đoán!

Dù sau này Nghi Mỹ nhân ra sao, hiện tại Hoàng thượng chịu quan tâm đến nàng, đủ thấy Nghi Mỹ nhân có thủ đoạn.

Trong cung không có bí mật, chuyện thánh giá đến cung Hợp Di mau chóng lan truyền khắp hậu cung.

Tháng sáu, hoa sơn chi nở rộ, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp điện. Liễu Tố đi nhanh vào trong, thấy nương nương đang chơi đùa với Tiểu công chúa, tiếng cười vang vọng khắp điện. Kính Phi nương nương liếc nhìn nàng ta, không nói gì. Đến khi ma ma đưa Tiểu công chúa đi, nàng ấy mới hỏi:

"Có chuyện gì?"

Liễu Tố hạ giọng: "Thánh giá đến cung Hợp Di."

Kính Phi nương nương tương đối ngạc nhiên:

"Xem ra Hoàng thượng rất thích nàng ấy."

Liễu Tố khẽ bĩu môi, giọng điệu buồn bực: "Thích hay không thích có gì quan trọng. Trong cung này, người được Hoàng thượng sủng ái đâu phải ít?"

Chỉ nói Dĩnh Tiệp dư được thị tẩm nửa tháng liền, ai nhìn mà không ghen tị? Nhưng vào ngày Nghi Mỹ nhân tiến cung, chẳng phải nàng ta cũng bị mất mặt đó sao?

Hoàng thượng của bọn họ vốn thích gì làm đó. Khi vui vẻ sẽ nâng niu người ta trong lòng bàn tay, tựa như sẵn sàng hái sao đội trăng còn lúc không vui, dù là phi tần được sủng ái nhất cũng không giá trị bằng những viên đá xanh lát dưới sàn.

Hôm nay, Hoàng thượng chỉ đi gặp Nghi Mỹ nhân thôi, chẳng phải hôm qua còn không triệu thị tẩm à?

Tóm lại, Liễu Tố cho rằng Hoàng thượng không quá quan tâm đến vị Nghi Mỹ nhân này.

Kính Phi không tỏ thái độ gì, nhẹ nhàng nói:

"Nghe nói đêm qua Hộ bộ Thượng thư vội vã vào cung. Mãi đến khi lâm triều sáng nay, Hoàng thượng mới ra khỏi Ngự Thư phòng."

Lâm triều xong, thỉnh an còn chưa tan, người nọ đã xuất hiện ở cung Hợp Di.

Liễu Tố im bặt.

Nàng ta nghi hoặc nhìn về phía nương nương. Phải chăng nương nương đang nói, hôm qua Hoàng thượng bận rộn chính sự nên không triệu Nghi Mỹ nhân thị tẩm?

Liễu Tố không muốn tin nhưng khó lòng hoài nghi lời nương nương, nàng ta chợt thấy nhụt chí.

Dung mạo Nghi Mỹ nhân như thế, khó trách khiến người ta nhớ mãi không quên. Ngay cả Hoàng thượng cũng không ngoại lệ.

Nàng ta nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lương Phi thật may mắn."

Ngày trước, Lương Phi tự cho mình thanh cao, quen được ân sủng, luôn giữ khoảng cách với các phi tần khác. Giờ đây, Lương Phi đã mất Hoàng tự, hơn nữa còn giận dỗi Hoàng thượng lâu ngày. Vừa thấy Hoàng thượng dần ít đến cung Tốc Hòa, bỗng nhiên giữa chừng lại xuất hiện một Nghi Mỹ nhân.

Quan hệ giữa Nghi Mỹ nhân và Lương Phi bày ở đó, chỉ cần Nghi Mỹ nhân được sủng ái một ngày, Hoàng thượng sẽ không quên Lương Phi.

Kính Phi không hề nhìn nàng ta, nàng ấy đang chọn sợi tơ, định tự tay may một bộ y phục cho Tiểu công chúa. Đối với lời của Liễu Tố, Kính Phi chỉ bình thản nói:

"Đủ rồi, đừng nhắc đến người khác nữa."

Thực ra mà nói, bọn họ với Lương Phi vốn không có xích mích gì. Quả thật Lương Phi có chút thanh cao nhưng hiếm khi đắc tội với người khác. Chỉ là khi Lương Phi có thai, vì quá lo lắng cho Hoàng tự nên nàng ấy thường gây ra một ít xáo động. Lương Phi vốn được sủng ái, Hoàng thượng cũng thường xuyên đến thăm nàng ấy.

Theo lý thuyết, chuyện này chẳng liên quan gì đến cung Trọng Hoa của bọn họ. Nhưng có một lần Tiểu công chúa bị bệnh, người của cung Trọng Hoa đi mời Hoàng thượng thì chạm mặt người của cung Tốc Hòa.

Kính Phi được ân sủng bình thường, kết quả cuối cùng, tất nhiên là Hoàng thượng đến cung Tốc Hòa.

May thay, Tiểu công chúa không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua cuộc chạm trán này đã để lại ký ức không vui trong lòng người cung Trọng Hoa.