Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 14

Ai nấy sững sờ, không thể ngờ được Thai Am Yểu mới là người khiêu chiến với Dĩnh Tiệp dư.

Dĩnh Tiệp dư híp mắt. Bỗng nhiên, nàng ta mỉm cười đầy ẩn ý:

"Tất nhiên không phải. Chỉ là thường nghe người ta bảo Lương Phi nương nương xinh đẹp không gì sánh được, hôm nay nhìn thấy dung mạo Nghi Mỹ nhân, ta mới biết hóa ra trên đời này còn một nữ nhân đẹp như vậy, khiến ta phải sững sờ một lúc đấy."

Thai Am Yểu không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nếu nàng và Dĩnh Tiệp dư đã ở thế đối đầu, vậy ai là người khiêu chiến trước đã không còn quan trọng!

Nàng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

Thai Am Yểu cụp mắt, tựa như e thẹn vì được khen ngợi: "Dĩnh Tiệp dư nói đùa. Trên đời này, sợ rằng người có thể so sánh với Lương Phi nương nương chẳng có mấy ai."

Hoàng cung vốn là nơi quy tụ những mỹ nhân nhan sắc kiều diễm, Lương Phi - Tỷ tỷ nàng là người như vậy. Dĩnh Tiệp dư trước mắt nàng không phải ngoại lệ, ngay cả Triệu Tu dung quen được sủng ái cũng thế. Còn Kính Phi nương nương thì có chút khác biệt, nàng không nghe nói nhiều về việc Kính Phi nương nương được sủng ái. Ai cũng bảo phân vị hiện tại của nàng ấy đều nhờ vào sinh được Hoàng tự.

Dĩnh Tiệp dư liếc nhìn Thai Am Yểu một cách sâu xa, nàng ta chán ghét loại nữ nhân làm bộ làm tịch thế này. Tuy nhiên, Dĩnh Tiệp dư cũng không nói thêm gì.

Nàng ta biết hôm nay có rất nhiều người đang chờ xem trò cười của mình nhưng để có được ngày hôm nay, Dĩnh Tiệp dư thật sự chẳng phải kẻ ngốc.

Thai Am Yểu không là gì cả, một Mỹ nhân ngũ phẩm mà thôi, trong cung không có chút trọng lượng nào. Chẳng qua sau lưng nàng có Lương Phi nương nương làm hậu thuẫn, Lương Phi nương nương ngày trước ân sủng cuồn cuộn, hiện giờ Hoàng thượng còn đang cảm thấy có lỗi với nàng ấy. Nếu động tới Nghi Mỹ nhân ngay lúc này, sao nàng ta có thể có kết quả tốt?

Nhưng mà...

Dĩnh Tiệp dư nắm chặt chung trà. Khi xương ngón tay truyền đến cơn đau đớn, nàng ta mới từ từ buông lỏng tay. Suy cho cùng, vị Nghi Mỹ nhân này vẫn quá chói mắt, khiến người ta không thể không chú ý.

Dĩnh Tiệp dư không nói nữa, trong điện cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Với phân vị hiện tại, Thai Am Yểu sẽ ngồi dưới Vân Quý tần. Nàng cảm nhận rất rõ thỉnh thoảng ánh mắt Vân Quý tần lại liếc về phía mình. Mãi đến khi Hoàng hậu nương nương bước ra, người nọ mới dời mắt.

Ngón tay Thai Am Yểu dưới tay áo khẽ chuyển động, Hoàng cung quả nhiên không hề yên bình.

Nội thất truyền đến tiếng động, Thai Am Yểu và các phi tần còn lại đứng dậy, khom người hành lễ. Nàng thoáng liếc thấy một mảng màu sắc rực rỡ, sau khi vị kia đã ngồi xuống mới nghe được một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Tất cả đứng lên đi."

Thai Am Yểu được Thu Minh đỡ ngồi xuống, rốt cuộc nàng cũng thấy được diện mạo của Hoàng hậu.

Nghe nói Hoàng hậu đã gả cho Hoàng thượng được mười năm. Ngồi ở vị trí cao lâu ngày, trên người Hoàng hậu toát ra phong thái hoàn toàn khác biệt, dung mạo cũng không quá quan trọng nữa. Nếu nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta cảm thấy Hoàng hậu nương nương cực kỳ ung dung quý phái, y phục lộng lẫy khoác lên người mang theo sự uy nghiêm, tôn quý vô cùng.

Làm người ta không dám nhìn thẳng.

Thai Am Yểu khẽ cụp mí mắt.

Sau khi ngồi xuống, Hoàng hậu liền nhìn thấy Nghi Mỹ nhân vừa mới vào cung. Nhìn thấy dung mạo của nàng, trong mắt Hoàng hậu lóe lên vẻ sáng tỏ, chẳng trách Hoàng thượng lại ban phong hào cho nàng.

Hậu cung ngập tràn mỹ nhân nhưng hiếm khi thấy được màu sắc nhẹ nhàng mà lại phù hợp đến vậy.

Hoàng hậu mỉm cười, trông rất dịu dàng, mang đến cảm giác như gió xuân:

"Vừa nãy Ngự tiền phái người đưa tin, bảo rằng hôm nay ngươi không cần đến thỉnh an, cớ sao vẫn tới đây?"

Thai Am Yểu đứng lên, rũ mắt, cung kính nói:

"Tần thϊếp mới vào cung hôm qua, dù thế nào cũng phải đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Nàng không nói lời kính trọng nhưng lại khiến mọi người cảm thấy nàng tôn kính Hoàng hậu từ tận đáy lòng. Cho dù thân thể không khỏe vẫn nhất quyết đến đây một chuyến.

Không nói lời nịnh nọt nhưng làm người ta cảm thấy thoải mái.

Dĩnh Tiệp dư không khỏi nheo mắt.

Vị Nghi Mỹ nhân này khiến Dĩnh Tiệp dư nhớ đến muội muội nhà mình. Trước khi nàng ta vào cung, muội muội ở nhà cũng hệt như thế, rất biết cách dỗ phụ thân mẫu thân vui vẻ, vì thế nên họ luôn thương yêu muội muội hơn.

Không chỉ Dĩnh Tiệp dư mà ngay cả Kính Phi nương nương vốn thờ ơ với những chuyện câu chuyện diễn ra trong lúc thỉnh an cũng liếc mắt nhìn nàng.

Thai Am Yểu không quan tâm đến ánh mắt của người khác, Hoàng hậu bị nàng chọc cười, không khỏi lắc đầu:

"Ngươi đó, không biết tính tình giống ai nữa, thật sự không giống Lương Phi chút nào."

Nghe vậy, Thai Am Yểu chỉ cong đôi mắt hạnh.

Dĩ nhiên là không giống. Tỷ tỷ nàng lớn lên bên cạnh phụ thân mẫu thân trong khi nàng sống ở Cù Châu lâu năm. Dẫu là thân thích với nhà cữu mẫu nhưng nếu nói thẳng ra chỉ là ăn nhờ ở đậu, về lâu về dài vẫn khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Nếu không học được chút ít bản lĩnh nuôi thân, sao nàng có thể thoải mái sống ở đó hơn mười năm.

Thỉnh an nhanh chóng trôi qua, Hoàng hậu nương nương phải xử lý rất nhiều chuyện trong cung, không dư thời gian để lãng phí vào việc thỉnh an. Chẳng mấy chốc, buổi thỉnh an đã kết thúc.

Thái hậu nương nương đang lễ phật ở Ngũ Đài sơn, không có mặt trong cung, ngược lại giúp cho mọi người tiết kiệm được một khoảng thời gian đến thỉnh an ở cung Từ Ninh.

Ra khỏi cung Khôn Ninh, các phi tần trước mặt lần lượt rời đi. Bỗng nhiên, Dĩnh Tiệp dư quay sang nhìn nàng. Mọi người lập tức dừng lại, Thai Am Yểu khó hiểu ngước mắt lên, chỉ nghe Dĩnh Tiệp dư cười nói:

"Đúng dịp hoa trong Ngự hoa viên đang đua nhau khoe sắc, hay là Nghi Mỹ nhân đi dạo cùng ta được không?"

Có người ham vui lập tức nhìn sang, thưởng thức cảnh náo nhiệt.