Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 12

Đêm qua phóng túng, bình minh lấp ló nơi chân trời, Văn Nhạc Uyển vẫn hết sức yên tĩnh, cung nhân cúi đầu đứng ở góc tường.

Trong điện.

Hôm nay, Thời Cẩn Sơ dậy muộn hơn ngày thường. Trời chưa sáng hẳn, khi mở mắt nhìn thấy tấm rèm trên đỉnh đầu, hắn mới nhận ra mình đang ở đâu.

Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy nữ nhân đưa lưng về phía mình, trung y bằng gấm chỉ che khuất một phần cảnh xuân. Hôm qua càn quấy, da thịt vốn nhẵn nhụi trắng nõn nhuộm vài dấu đỏ. Nàng rất đẹp, xương bướm tinh tế, xuống dọc theo xương sống, nơi hõm eo lõm sâu, Thời Cẩn Sơ nhìn mà đôi mắt u ám.

Không nơi nào không đẹp, quá đỗi tương xứng với phong hào hắn đã ban cho nàng.

Hồi lâu sau, hắn giơ tay ôm eo người nọ. Dường như thấy không thoải mái, nàng đang ngủ mê khẽ làu bàu mấy tiếng, nửa ép nửa thuận vùi vào l*иg ngực hắn. Cả người nàng mềm mại tựa không xương.

Giường ngủ là nơi khiến người ta dễ mất đi sự tỉnh táo nhất, hiếm khi Thời Cẩn Sơ cảm thấy lười biếng.

Khoảng một khắc sau, bên ngoài vang lên tiếng động, Thời Cẩn Sơ dần tỉnh táo, ánh mắt khôi phục sự trong trẻo. Hắn buông tay không chút do dự. Rốt cuộc vẫn còn sót chút lương tâm, khi bắt gặp những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt nữ nhân, hắn không đánh thức nàng mà tự ngồi dậy.

Bên ngoài nghe được tiếng động thì rón rén đẩy cửa bước vào.

Trương Đức Cung lặng lẽ liếc nhìn thì thấy Hoàng thượng đã ngồi dậy nhưng người trên giường vẫn còn nằm. Hắn rất ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hiểu được ý tứ của Hoàng thượng, động tác càng nhẹ hơn, tránh đánh thức vị quý nhân vẫn chưa tỉnh giấc.

Tuy Cẩm và Thu Minh cũng nối bước vào hầu hạ. Nhìn thấy cảnh này, hai người có chút ngạc nhiên.

Đang lúc Thu Minh do dự có nên đánh thức chủ tử không, Thời Cẩn Sơ thản nhiên liếc nhìn nàng ấy. Thu Minh lập tức thu hồi suy nghĩ, cung kính đứng sang một bên.

Trước khi rời đi, Thời Cẩn Sơ thoáng liếc nhìn giường, lạnh nhạt ra lệnh:

"Để nàng ấy nghỉ ngơi."

Thu Minh và Tuy Cẩm khom người tuân lệnh.

Đợi thánh giá rời đi, Thu Minh mới dám tỏ ra vui mừng. Nàng ấy thì thầm với Tuy Cẩm: "Hoàng thượng coi trọng chủ tử của chúng ta."

Tuy Cẩm không lên tiếng, nàng ấy chỉ nhớ ban nãy vội liếc qua thì nhìn thấy những dấu đỏ trên cổ cô nương. Cô nương không phải người ham ngủ, ngày thường rất dễ tỉnh giấc nhưng vừa rồi người ra người vào nội điện mà vẫn không đánh thức cô nương, chỉ sợ đêm qua mệt mỏi quá độ. Trong lòng Tuy Cẩm ẩn chứa sự lo âu.

Giờ vẫn còn sớm, bên ngoài chỉ có vài tia sáng mờ nhạt. Vẫn chưa đến thời điểm thỉnh an Hoảng hậu, Thu Minh và Tuy Cẩm cũng rút khỏi nội điện.

Tuy Cẩm vừa vào cung, vẫn còn nhiều chuyện chưa biết. Nghĩ đến phân phó của Hoàng thượng, nàng ấy do dự một lát, thấp giọng hỏi:

"Vậy chúng ta chờ thêm một lúc mới gọi chủ tử dậy à?"

Thu Minh do dự: "Hay cứ gọi đi, còn phải hỏi ý chủ tử có muốn đi thỉnh an không nữa."

Người trong cung gió chiều nào theo chiều đó, hôm qua Văn Nhạc Uyển thị tẩm. Chưa đến giờ Thìn(*), Ngự Thiện phòng đã đích thân đưa đồ ăn đến. Tuy Cẩm và Thu Minh liếc nhìn nhau, khách sáo tiễn người đi. Trải qua một chuyện bé tí này, Tuy Cẩm mơ hồ hiểu được ở chốn hậu cung, ân sủng của Thánh thượng đại biểu cho điều gì.

(*) Giờ thìn bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 9 giờ sáng

Tuy Cẩm không hồ đồ, dứt khoát đánh thức chủ tử trước giờ thìn.

Lúc Thai Am Yểu tỉnh lại vẫn có chút mơ màng. Nàng khẽ cử động, cả người lập tức cứng đờ, cảm giác rất khó hình dung, toàn thân như thể bị thứ gì đó cán qua. Có đau đớn, cũng có một sự chua xót khó tả. Hai chân mềm nhũn hệt sợi mì, gần như không thể nhấc người.

Khiến nàng không thể không hồi tưởng lại ký ức hoang đường đêm qua.

Nàng cắn môi ngồi dậy, trung y bằng gấm trượt xuống theo động tác của nàng. Những dấu vết chói mắt trên da lần lượt lộ ra, Tuy Cẩm thấy mà khϊếp đảm:

"Chủ tử?"

Dưới cái nhìn của nàng ấy, Thai Am Yểu không khỏi ngượng ngùng, khẽ đưa tay đẩy đối phương: "Đừng nhìn, mang y phục đến đây."

Thượng Y Cục vừa đưa cung trang đến vào hôm qua, quả thật rất đúng lúc, hôm nay là lần đầu tiên nàng đi thỉnh an Hoàng hậu, tất nhiên phải ăn mặc phù hợp. Nàng khá thích màu xanh thẫm, cung trang mặc hôm nay cũng chọn màu này. Màu sắc này càng giúp nàng trắng hơn, mi mắt tinh tế, thoáng lộ ra vẻ dịu dàng vô tận.

Cung trang có cổ cao, dạo này khá nóng nhưng sức khỏe Thai Am Yểu không tốt nên không cảm thấy khó chịu chút nào. Tuy Cẩm chỉ thấy đau lòng khôn xiết. Lúc trang điểm cho nàng, nàng ấy hỏi:

"Chủ tử đau không?"

Thai Am Yểu xấu hổ không dám trả lời, chỉ lí nhí đáp: "Không đau."

Thật ra, nàng vẫn còn đau.

Nhưng không phải những dấu vết này mà ở chỗ khó nói kia.

Thai Am Yểu ngắt lời Tuy Cẩm, ra vẻ bình tĩnh chuyển chủ đề: "Bữa sáng đưa tới chưa?"

Tuy Cẩm vô thức đáp:

"Đã đến rồi."

Dứt lời, Tuy Cẩm lập tức nhận ra rằng chủ tử đang nói lảng sang chuyện khác, nhưng nàng ấy cũng không nhắc lại vấn đề cũ mà tiếp tục thảo luận bữa sáng theo ý chủ tử.

Nàng ấy quên mất, hôm qua chủ tử lần đầu trải nghiệm chuyện đó, hiện tại là thời điểm dễ ngượng ngùng nhất.

"Trong số đó có một loại bánh ngọt tên là bánh hoa sen ngàn lớp, trông có vẻ khá mới lạ. Có lẽ lát nữa chủ tử phải nếm thử xem sao."

Thai Am Yểu thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng vội gật đầu.

Nàng đang ngồi trước gương đồng, Tuy Cẩm trang điểm cho nàng, cung nhân mở cửa thông gió. Thai Am Yểu bỗng nhớ ra điều gì đó, nàng liếc nhìn về phía nào đó ngoài cửa sổ, quay đầu hỏi:

"Hôm nay bên kia có động tĩnh gì không?"

Tuy Cẩm nhìn theo tầm mắt của nàng, đoán được nàng đang ám chỉ Tưởng Bảo lâm, lắc đầu: "Không chút động tĩnh."

Thai Am Yểu khẽ "Ừm", tựa như chỉ thuận miệng hỏi qua.

Không lâu sau, Thu Minh mở rèm đôi đi vào: "Chủ tử, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Thai Am Yểu được Thu Minh dìu ra ngoài. Bữa sáng hôm nay khá phong phú, ngoại trừ bánh hoa sen ngàn lớp mà Tuy Cẩm nói, còn có sáu món phụ. Thai Am Yểu chọn món mình thích nhất rồi nếm thử, còn lại thưởng cho những cung nhân bên dưới.