Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 4

Thai Am Yểu vốn đang đợi Thời Cẩn Sơ vào điện, khi đó nàng mới được phép ngồi xuống. Vậy nên lúc thấy Trương Đức Cung xoay người đi về phía mình, nàng ngạc nhiên trợn tròn mắt, có chút bối rối.

Khi Trương Đức Cung đến gần, nàng siết chặt khăn tay, khó hiểu hỏi nhỏ:

"Công công, có chuyện gì sao?"

Nàng mím môi, trong lòng thấp thỏm lẫn lúng túng, lo lắng không biết bản thân đã làm gì thất lễ...

Trương Đức Cung cười mỉm, sự ngạc nhiên trong lòng không ít hơn Thai Am Yểu là mấy. Sau khi tỉ mỉ quan sát nữ tử trước mặt, Trương Đức Cung không còn thấy lạ nữa. Hắn ta có thể theo hầu bên cạnh Thời Cẩn Sơ, đương nhiên không phải người ngu ngốc, hiển nhiên đoán được mục đích Thai gia dẫn theo Thai Am Yểu vào cung thỉnh an.

Trương Đức Cung suy tính một phen, thái độ cung kính:

"Chẳng hay ngày thường Thai cô nương mang giày cỡ bao nhiêu?"

Thai Am Yểu ngẩn ra, nàng chợt ý thức điều gì đó, quay đầu nhìn về phía cửa điện nhưng Thời Cẩn Sơ đã bước vào trong, trước điện trở nên vắng vẻ.

Nàng im lặng chốc lát rồi thấp giọng nói ra hai từ.

Sau khi Trương Đức Cung rời đi, Thai Am Yểu bình tĩnh liếc nhìn giày thêu bên dưới. Hôm qua nàng mới vào kinh, y phục được đưa đến vào tối đó, chỉ là chúng không vừa người, cũng chẳng có thời gian sửa lại. Hôm nay vào cung, Thai phu nhân thỉnh thoảng sẽ quan tâm hỏi thăm nàng vài câu nhưng dọc đường đi, bà chưa từng để ý rằng đôi giày Thai Am Yểu đang mang không hề vừa chân nàng.

Chẳng ngờ người đầu tiên phát hiện lại là hắn.

Thai Am Yểu rũ mắt, môi dưới khẽ nhếch, một tia tự giễu chợt lóe.

Trong sân không có ai, nàng loáng thoáng nghe được giọng Lương Phi trong điện đang thỉnh an. Một lúc sau, tiếng bước chân truyền đến, Phù Tuyết bước nhanh ra ngoài, lo lắng nói:

"Nhị cô nương, sao người vẫn còn đợi ở đây? Hoàng thượng tới, nương nương cho phép người vào mà!"

Thai Am Yểu thì thầm: "Ta sợ đi lung tung sẽ phá hỏng quy củ."

Giọng nàng hời hợt, bình thản trần thuật một sự thật nhưng lại khiến Phù Tuyết chợt ngẩn người.

Ban nãy Nhị cô nương bị nương nương bảo ra ngoài, vừa rồi thánh giá đến, nàng ấy chỉ vội vàng chạy đi nhắc nhở nương nương và phu nhân trong điện, nhất thời quên mất Nhị cô nương. Lời nói Nhị cô nương không mang ý trách móc nhưng Phù Tuyết bỗng thấy ngượng ngùng lạ thường.

Dù sao cũng là người sống trong cung lâu năm, Phù Tuyết nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên, nàng ấy nhỏ giọng dặn dò:

"Hoàng thượng ở trong điện, Nhị cô nương yên lặng chờ đợi là được, chuyện còn lại đã có nương nương và phu nhân ứng phó."

Dứt lời, Phù Tuyết khẽ liếc gương mặt Thai Am Yểu, tựa như có lời muốn nói, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn kìm xuống.

Chuyện còn lại?

Con ngươi Thai Am Yểu nhẹ lóe, tự biết Phù Tuyết đang ám chỉ điều gì. Nàng hạ mắt, đi theo Phù Tuyết vào nội điện.

Trong điện, tấm rèm đôi ngăn cách tầm nhìn.

Vừa bước vào, Thai Am Yểu nhìn lướt qua cảnh tượng bên trong. Lương Phi vẫn đang nằm trên giường, Hoàng thượng ngồi ở mép giường, mà mẫu thân của nàng đang ngồi trên ghế tròn bên cạnh. Lương Phi đang thấp giọng kể gì đó, khi nghe thấy tiếng động, mọi người đồng loạt quay đầu, Lương Phi cũng ngưng nói.

Thấy mọi người đang nhìn mình, Thai Am Yểu đành phải uốn người hành lễ lần nữa. Chưa kịp quỳ xuống, nàng đã nghe thấy người ngồi trên mép giường hờ hững nói:

"Đứng dậy đi, không cần hành lễ."

Thấy vậy, Lương Phi dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn nàng, quay đầu phân phó: "Dọn chỗ cho cô nương ngồi."

Thai Am Yểu hiển nhiên có thể cảm nhận được bầu không khí nội điện có chút thay đổi so với trước khi mình rời đi. Nàng nhẹ híp mắt, tỏ vẻ mình không biết gì, lẳng lặng ngồi sau lưng Thai phu nhân. Có người dâng trà lên, vẫn là Bích Loa Xuân, mùi trà thơm đậm tản ra, phần nào xua tan mùi thuốc chát nồng trong điện.

Lúc này, Lương Phi lại tiếp tục nói chuyện với Hoàng thượng, không ai chú ý tới Thai Am Yểu đang khẽ cau mày.

Thai Am Yểu không thích mùi thuốc, nó làm nàng nhớ đến khoảng thời gian bệnh tật kéo dài khi nhỏ. Nàng nâng chung trà lên nhấp nhẹ một ngụm, sau đó cũng không buông chung trà xuống.

Có lẽ động tác của nàng khiến người khác hiểu lầm, sau khi nhìn nàng một hồi, người đang im lặng nghe Lương Phi nói chuyện bỗng lên tiếng:

"Thích uống trà?"

Nội điện bỗng nhiên trở nên yên ắng.

Mọi người trong điện lập tức dời mắt lên người nàng theo lời nói của Thời Cẩn Sơ, không ai để ý Lương Phi vừa bị ngắt lời thoáng ngừng lại rồi mới khôi phục bình thường.

Thai Am Yểu không ngờ Hoàng thượng đột nhiên hỏi chuyện mình. Bàn tay nàng bưng chung trà siết chặt, do dự một lát, nói:

"Thần nữ sống ở Cù Châu nhiều năm, hiếm có cơ hội được uống trà ngon thế này nên thấy rất thích."

Một luồng tóc đen nhỏ rơi xuống sườn mặt, lớp trang điểm rất nhạt, tựa như nàng chỉ tùy tiện vẽ vài nét nhưng điều đó lại điểm xuyến thêm sắc màu cho nàng. Giọng nàng nhỏ nhẹ, là thói quen được hình thành sau những trận bệnh kéo dài.

Lời nàng vừa dứt, Thời Cẩn Sơ cũng nhấp một ngụm trà, ngước mắt lên, thản nhiên nói:

"Là Bích Loa Xuân."

"Sản lượng hàng năm của loại trà này rất ít. Ở Cù Châu quả thật hiếm gặp, nhưng trong cung không thiếu."

Hắn như thể chỉ đang nói về trà nhưng những người có mặt đều hiểu, ai nấy đồng loạt biến sắc.

Thai Am Yểu cũng hiểu, nàng lặng lẽ ngước cặp mắt hạnh nhìn người nọ, đột nhiên đối diện với một đôi mắt đen láy.

Hắn đang nhìn nàng.

Nhận ra điều này, hơi thở của Thai Am Yểu bỗng trở nên dồn dập.

Nàng lập tức dời mắt, không tiếp tục nhìn hắn. Thoáng thấy sắc mặt của Lương Phi nương nương càng lúc càng tái nhợt, Thai Am Yểu nheo mắt trầm tư.

Thời Cẩn Sơ tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ ngồi một lát liền rời khỏi cung Tốc Hòa.

Sau khi hắn rời đi, Lương Phi im lặng một lúc lâu, Thai Am Yểu rũ mắt không lên tiếng, bầu không khí nhất thời đông cứng. Một lúc sau, Phù Tuyết vẫn là người lên tiếng nhắc nhở đã đến giờ dùng bữa trưa, Lương Phi mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần, vẫy tay sai cung nhân bày cơm.

Thai Am Yểu liếc nhìn Thai phu nhân, thấy bà đang nhìn Lương Phi với vẻ đau lòng, áy náy. Nàng không ngạc nhiên chút nào, bình tĩnh dời mắt sang chỗ khác.