Lúc này đôi mắt màu vàng của hổ đen vô cùng lạnh lùng, nó nhìn về phía trước, tuy rằng ánh mắt đang nhìn vào điện thoại nhưng trên thực tế lại xuyên qua màn hình mỏng manh kia nhìn thẳng vào người nào đó đang ngồi phía sau màn hình.
“Gào...”
Đây là lần đầu tiên Quý Tinh Thuần ở khoảng cách gần như mặt đối mặt nghe hổ gầm ngoài đời thật.
Rõ ràng tiếng gào này vẫn còn sự non nớt của hổ con nhưng không hiểu sao lại rất có lực xuyên thấu, mà khán giả đang ngồi trước màn hình di động kích động “thảo phạt” vườn bách thú bỗng nhiên chấn động.
Giống như thứ che mắt bọn họ bị xé mở!
“Phụt!” Một khác chỗ, người đàn ông đang ngồi trước máy tính đột nhiên cong lưng, nôn ra máu sau đó ngã sấp xuống bàn.
“Chú hai?” Lục Phương Bân kinh ngạc mở miệng, anh ta muốn tiến đến đỡ người đàn ông vừa ngất đi, nhưng lúc này một tiếng thét chói tai vang lên:
“Phương Văn!”
Người đến là người nhà của chú hai, cảm nhận được linh lực dao động rất kỳ lạ nên vội tới đây xem xét.
Thấy người đàn ông ngã xuống bọn họ vội vàng kiểm tra, phát hiện hơi thở ông ta hỗn loạn, linh lực chạy khắp lục phủ ngũ tạng một cách mất kiểm soát, rõ ràng là bị pháp thuật phản phệ.
Lục Phương Bân biết người thân của chú hai mình trông cậy vào sự sống sót của ông ta, đương nhiên coi trọng ông ta hơn bất cứ thứ gì, anh ta cắn môi định giải thích, nhưng không ngờ đối phương không chỉ không nghe mà còn đánh bay anh ta!
“A!” Lục Phương Bân bị gãy tay bây giờ lại chịu một đòn mạnh, đau đớn khiến anh ta suýt ngất đi, thấy phía đối diện người đông thế mạnh, anh ta chỉ có thể oán hận rời đi.
Từ hôm bị đuổi ra khỏi vườn bách thú, mặc dù bị khuyển yêu cảnh cáo nhưng sao Lục Phương Bân có thể nuốt trôi cục tức này được?
Hôm nay anh ta thừa dịp tất cả đại yêu ở vườn bách thú rời đi để nhờ chú hai ra tay hạ chú, tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi không ngờ chú thuật của chú hai lại bị một con hổ yêu nhỏ tuổi phá đám!
Tại sao vườn bách thú này lại may mắn đến vậy?
Lục Phương Bân khập khiễng bước vào nhà, càng nghĩ càng tức, sau đó anh ta cho tay lên miệng huýt sáo.
Không bao lâu, một con chim cắt bay tới đậu lên tay anh ta.
Đây là một con chim cắt đực đã trưởng thành, yêu khí nhàn nhạt trên cơ thể cho thấy nó là một con chim yêu, nhưng không biết tại sao màu lông nó rất mờ, cánh chim có nhiều vết rách, móng vuốt và chiếc mỏ sắc bén của nó đã bị thứ gì đó mài mòn.
“Giám sát sở thú kia cho ta, dù có chuyện gì từ lớn đến nhỏ đều phải báo cho ta, hiểu chưa?” Lục Phương Bân âm trầm nói.
Chim cắt thu cánh cúi đầu tỏ vẻ phục tùng, sau đó vỗ cánh bay đi xa.
Sau khi chim cắt bay đi, Lục Phương Bân cắn ngón tay, anh ta đang nghĩ: Mặc dù chú thuật của chú hai thất bại nhưng bát nước bẩn này đã hắt ra ngoài.
Chắc chắn mấy tên Yêu tộc kia không hiểu gì nhiều về sản phẩm điện tử của con người, mặc dù không đạt hiệu quả như mong muốn nhưng vẫn đủ để gây rắc rối cho chúng!
Nghĩ như vậy, tâm trạng Lục Phương Bân tốt hơn rất nhiều, mà thứ chờ đợi khi anh ta về nhà là vẻ mặt tức giận của cha mình.
“Cha…” Lục Phương Bân cảm thấy tình hình không ổn, đang muốn mở miệng giải thích nhưng lại bị ăn một cái tát.
“Tên súc sinh! Tôi đã biết chuyện anh làm chú hai mình bị thương, còn chưa cút vào từ đường mà quỳ?”
Lục Phương Bân: !
Lúc này anh ta vô cùng tức giận, nhưng biết với tính tình của cha mình nếu càng tranh luận thì hậu quả càng thê thảm hơn, anh ta đành phải cắn môi im lặng đi về phía từ đường.
**
Quý Tinh Thuần thấy hổ nhỏ vừa trở nên phấn khởi đột nhiên ngáp dài một cái, sau đó vui vẻ thoải mái nằm dưới chân cậu.
Mặc dù đã nằm xuống nhưng hổ nhỏ vẫn đang ngẩng đầu, tuy vẻ mặt vẫn kiêu ngạo dè dặt nhưng đôi mắt sáng lấp lánh lại để lộ cảm xúc lúc này của nó.