Quý Tinh Thuần định nói chờ vườn bách thú trang hoàng xong, bạn bè ở địa phương thấy hứng thú có thể đến tham quan.
Kết quả còn chưa nói thì cảnh tượng tiêu điều lần đầu bước vào vườn bách thú, cùng với lời bình phần mềm thượng cái kia một tinh kém bình lập tức ở cậu trong đầu tuần hoàn di động.
“...” Quý Tinh Thuần cứng đờ sau đó sửa lại thành: “Cảm thấy hứng thú có thể chú ý, chúng tôi là acc livestream chính thức của vườn bách thú động vật hoang dã An Hâm, có khả năng sau này sẽ livestream vườn bách thú hằng ngày... Có lẽ.”
Thanh niên càng nói càng chột dạ, càng nói càng nhỏ, cho đến cuối cùng chữ “có lẽ” đã nhỏ như muỗi kêu.
[Cười chết tôi rồi, toàn thân tràn ngập kháng cự, hahaha.]
[Hahaha, dáng vẻ bị ép mua bán này là gì đây, anh trai ơi nếu có ai đứng sau lưng chĩa súng vào anh thì hãy chớp mắt (đầu chó).]
[Nói lớn chút! Nói nhỏ như vậy còn muốn chúng tôi chú ý cậu? (đầu chó).]
[Chú ý, xin hỏi sau này fans có phúc lợi không? Ví dụ như mười nghìn fan thì anh trai livestream mặc đồ hầu gái gì đó!]
Nhìn Quý Tinh Thuần như vậy, bình luận chẳng những không đồng cảm mà ngược lại còn hahaha.
Quý Tinh Thuần cảm thấy hơi mệt tim.
Mà nick tick xanh lúc đầu donate hiển nhiên còn online, hơn nữa còn đã sửa lại ID giống với Weibo, đối với lời cảm ơn của Quý Tinh Thuần anh ta chỉ xua tay tỏ vẻ chút tiền trinh ấy chỉ là mưa bụi mà thôi.
Quý Tinh Thuần dần bình tĩnh lại sau cơn khủng hoảng.
Tuy rằng lúc nãy đủ điều không muốn nhưng bây giờ bình tĩnh lại mới phát hiện bầu không khí trong bình luận rất thân thiện.
Hình như... Không đáng sợ như trong tưởng tượng?
Quý Tinh Thuần nghĩ vậy, tay thỉnh thoảng vuốt lông hổ đen, đúng vào lúc này, khi mọi người đang tập trung “hít” hổ và anh đẹp anh thì bỗng xuất hiện một tiếng nói không hài hòa: [Công viên động vật hoang dã thành phố An Hâm? Là ở thành phố An Hâm à? Tôi là người An Hâm sao chưa từng nghe nói?]
Bình luận này lập tức khiến một số người chú ý, nhanh chóng có người phụ họa:
[Tôi cũng chưa từng nghe nói, chắc không phải là vườn bách thú gà rừng gì đấy chứ?]
[Đệt? Cả nhà đừng làm tôi sợ?]
[Có drama?]
Quý Tinh Thuần nhìn mấy bình luận này bỗng có dự cảm xấu.
Lúc này có một bình luận lướt qua:
[CMN, tôi đã nói vì sao nghe quen như vậy, chẳng phải đây là vườn bách thú sắp đóng cửa ở địa phương sao?]
Quý Tinh Thuần nhìn thấy bình luận này trong lòng giật thót, không biết vì sao lúc này cậu bỗng có cảm giác “chuyện gì tới vẫn sẽ tới”.
Người đăng bình luận hiển nhiên đã từng tới vườn bách thú, bởi vì bình luận tiếp theo của đối phương ẩn chứa kích động: [Nói cho mọi người nghe dân địa phương không ai đến vườn bách thú này cả, người đến toàn thứ gì đâu đâu!]
[Trước kia tôi không tin ma quỷ từng đi một lần, kết quả chỗ đó chẳng khác nào rác rưởi.]
[Đường đi vòng tới vòng lui, phục vụ rất kém không nói còn không nhìn thấy mấy con thú, chỉ vậy mà dám thu 50 tệ tiền vé vào cửa! Bấy nhiêu đó tôi mang đi ăn lẩu không ngon hơn sao?]
[Nhưng mà hình như thời gian trước đi ngang qua chỗ đó không thấy mở cửa, tôi đã nói rồi loại vườn bách thú rác rưởi này sớm muộn gì cũng đóng cửa thôi!]
Người kia gõ chữ cực nhanh, liên tục đăng bốn năm bình luận, giống như ném hòn đá xuống mặt hồ yên tĩnh.
Khu bình luận vốn rất hài hòa lập tức nổ tung.
[Tôi bắt đầu hoảng sợ rồi đấy, tốt nhất mau có người nói với tôi bọn họ đang lừa tôi đi!]
[Để hổ đen nhỏ ở vườn bách thú này thật sự không sao chứ?]
[Ặc, anh trai nhanh giải thích đi? Tốt nhất đừng là sự thật?]
Lúc này tuy rằng bình luận có chút kích động nhưng vẫn lịch sự cơ bản, ai cũng hy vọng Quý Tinh Thuần là nhân viên vườn bách thú có thể giải thích làm sáng tỏ.
Dù sao thì bọn họ đến vì hổ đen nhỏ, sở dĩ lo lắng cũng là lo hoàn cảnh ở vườn bách thú không tốt cho hổ đen.