Lông hổ đen mượt mà nhưng so với lông chó mèo thì Quý Tinh Thuần vẫn cảm thấy khá cứng, không được mềm mại bằng.
Nếu tay ai quá mềm còn sẽ cảm thấy đâm vào tay.
Quý Tinh Thuần xoa đầu hổ một hồi, bỗng có cảm giác cuộc đời không còn gì hối tiếc.
Phải biết rằng trên đời không có bao nhiêu người có cơ hội chạm vào hổ đâu?
Lần trước vì hổ đen quá hung dữ, hơn nữa còn cách khá xa nên Quý Tinh Thuần chưa nhìn kỹ nó, bây giờ có cơ hội mới nhận ra con hổ đen này vô cùng xinh đẹp.
Không có cơ bắp đầy sức bật và áp lực như hổ trưởng thành, hổ con trông khá thon dài, đầu và lỗ tai tròn tròn rất khoẻ mạnh và kháu khỉnh vô cùng đáng yêu.
Trong giới tự nhiên thường thấy hổ màu da cam là chính, phần đầu, phần lưng, bốn chân có sọc đen độc đáo, phần lông ở bụng thì trắng như tuyết.
Hổ trắng bình thường là do đột biến gen, toàn thân trắng như tuyết có sọc màu đen.
Còn con hổ đen trước mặt Quý Tinh Thuần hiếm hơn hổ trắng gấp trăm lần, màu sắc trái ngược với hổ trắng, chẳng qua sọc có màu vàng tươi thuần khiết.
Đôi mắt của nó cũng có màu như vàng ròng, nếu muốn Quý Tinh Thuần miêu tả thì giống như màu dung nham còn lỏng vậy.
Quả thật làm người không kiềm lòng được than thở: Màu sắc như vậy thật sự xuất hiện trên động vật ngoài tự nhiên sao?
Chỉ tiếc trên bộ lông xinh đẹp của hổ đen có không ít vết thương chướng mắt, giống như điểm đen trên tờ giấy trắng phá hủy mỹ cảm hoàn hảo.
Hơn nữa cách lớp lông cũng dễ dàng sờ đến xương cốt lởm chởm... Cân nặng của con hổ này chắc chắn không đạt tiêu chuẩn khỏe mạnh.
Chờ khi nó chính thức vào vườn bách thú, nếu có cơ hội cậu nhất định phải tẩm bổ cho chú hổ con này, tranh thủ giúp nó sớm ngày khỏe mạnh, vừa béo vừa khỏe...
Suy nghĩ của Quý Tinh Thuần dần trôi xa dẫn tới động tác trên tay chậm lại, nhưng vào lúc này hổ đen ngẩng đầu lên nhìn, sau đó dùng đuôi quét lên mu bàn tay Quý Tinh Thuần một cái không nặng không nhẹ.
[Đừng ngừng, tiếp tục đi.]
Không biết có phải ảo giác hay không, Quý Tinh Thuần cảm giác tiếng lòng của chú hổ con này cũng như ẩn chứa uy nghiêm và mệnh lệnh.
Chẳng qua... Nhìn hổ đen tròn tròn được cậu vuốt lông thỉnh thoảng chạm phải điểm ngứa thoải mái đến nỗi tai run lên, làm thế nào cũng khiến người ta cảm thấy uy nghiêm kia chỉ là đang tỏ vẻ mà thôi.
Giống như ông cụ non tỏ ra nghiêm túc rất đáng yêu.
Quý Tinh Thuần càng nhìn hổ con càng thấy đáng yêu, bên kia nhóm tình nguyện viên bàn bạc với nhau sau đó quyết định hướng dẫn Quý Tinh Thuần chữa trị cho hổ con từ xa, dù sao bây giờ chỉ có Quý Tinh Thuần có thể khiến hổ con cam tâm tình nguyện nằm xuống.
Cũng may Quý Tinh Thuần có nền tảng chuyên môn nhất định, nhiều chỗ chỉ cần nói sơ là biết làm như thế nào, tránh được không ít phiền phức cho bọn họ.
Quý Tinh Thuần tập trung vào công việc trên tay, cậu không biết ở bên kia giám đốc bỗng lấy điện thoại ra, không biết nhìn thấy cái gì mà nhíu mày, tiếp theo quay sang bên cạnh nói gì đó với Hắc Cẩm.
Nói xong giám đốc vội vàng rời đi, còn Hắc Cẩm thì đi qua vỗ vỗ Hoàng Kinh đang cầm điện thoại.
Cuối cùng bọn họ đưa điện thoại cho một tình nguyện viên sau đó cũng rời khỏi.
Tình nguyện viên gãi đầu, thấy Quý Tinh Thuần đang tập trung nên quyết định không quấy rầy đối phương vì chút chuyện nhỏ này.
Cậu ta mượn được cái giá đỡ điện thoại đặt di động lên nhân tiện còn chu đáo điều chỉnh cameras nhắm đúng vị trí.
Lượt xem trong phòng livestream vẫn không có khởi sắc, mà lúc này trên Weibo xuất hiện thông báo của cảnh sát phá án buôn lậu, giải cứu hổ đen quý hiếm.
Tin tức này vốn không có bao nhiêu người chú ý, dù sao thành phố An Hâm không phải nơi phồn hoa hoặc khiến mọi người chú ý, nhưng nói cũng trùng hợp có một nick tick xanh phổ cập kiến thức trong lĩnh vực khoa học nổi tiếng chia sẻ tin này.