Mặc dù hổ đen đã bị khống chế nhưng việc điều trị vẫn gặp khó khăn.
Không biết tại sao thuốc mê tiêm vào lại không có hiệu quả mấy, mà hổ đen lại cực kỳ hoảng loạn, nếu có người tiếp cận nó thì nó sẽ liều mạng giãy giụa.
Nếu cưỡng ép chữa trị, chỉ sợ sẽ khiến vết thương rách ra rồi chảy máu!
Nhóm tình nguyện viên bó tay, Hắc Cẩm nhìn giám đốc nhỏ giọng nói:
“Bạch Duy, chi bằng để tôi chữa trị?”
Mặc dù Hắc Cẩm không biết gì về việc chăm sóc thú con nhưng anh ấy rất giỏi chữa bệnh, đây cũng là lý do mà anh ấy được chọn làm nhân viên vườn thú.
Hắc Cẩm vừa lên tiếng, lại nghe Bạch Duy mở miệng nói:
“Nhìn hổ yêu kia… Anh có thấy hơi quen mắt không?”
Thanh niên lạnh lùng văn nhã nhíu mày, được giám đốc nhắc nhở anh ấy cũng nhận ra.
Bình thường Hắc Cẩm không để ý tới những chuyện bên ngoài tộc mình, nhưng cũng biết rõ… Yêu Vương đến từ tộc hổ yêu, hơn nữa anh ấy còn nghe nói Yêu Vương là một con hổ đen.
Tộc hổ yêu hùng mạnh nhưng thích đơn độc, ngay cả những thành viên cùng tộc cũng hiếm khi sống cùng một chỗ, mà vị Yêu Vương kia phát huy truyền thống này đến mức cao nhất, diễn vở “Vừa nhậm chức đã biến mất”.
Một lần mất tích là mấy trăm năm.
Nhìn tuổi tác của hổ đen nhỏ này, kết hợp với yêu lực quen thuộc kia, chẳng lẽ…
Đây là con của vị Yêu Vương kia?
**
Bốn chân hổ đen bị trói chặt, năm giác quan nhạy bén chỉ mang đến cho anh vô số thông tin hỗn loạn, khiến cái đầu vốn đau nhức của anh càng thêm hỗn loạn mơ hồ.
Không sử dụng được yêu lực, vừa mở mắt đã thấy rất nhiều người vây quanh anh, tay bọn họ cầm vũ khí, ồn ào đến chói tai.
Anh muốn gầm lên để tất cả sinh vật ở đây tránh xa mình ra, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thút thít yếu ớt trong cổ họng.
Nghe có vẻ… Giống như một thú con bị thương…
Từ từ, anh biến thành thú con rồi ư?
Bối rối một lát, hổ đen ngẩng đầu muốn xem dáng vẻ hiện giờ của mình, lại chỉ thấy những dải băng keo đen đang trói chặt mình.
Có người muốn tiếp cận, anh lập tức giơ đuôi lên quất về phía đối phương! Nhưng người kia đã tránh được.
Đầu óc hỗn loạn hành động theo bản năng, lúc này anh chỉ có một suy nghĩ đó là tìm một nơi an toàn để trốn đi.
Anh ngẩng đầu, cảm nhận được sự tồn tại ít đe dọa nhất đến mình trong số bọn họ.
**
Quý Tinh Thuần cảm thấy có thể cậu đang nghĩ nhiều nhưng cậu thực sự để ý.
Có phải là hổ đen kia… Đang nhìn chằm chằm cậu từ nãy đến giờ không?
Cậu im lặng, thử bước sang bên cạnh hai bước, cậu chợt phát hiện mắt của hổ đen cũng di chuyển theo cậu.
Quý Tinh Thuần: ?
Tình nguyện viên ở bên đó cố vật lộn đến mức toát mồ hôi trong thời tiết lạnh giá nhạy bén phát hiện chuyện này, không nhịn được mà mở miệng nói: “Đợi đã, có phải chú hổ nhỏ này đang nhìn cậu trai bên kia không?”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng cô ấy chỉ, Quý Tinh Thuần lập tức trở thành tâm điểm chú ý của những người ở đây.
Quý Tinh Thuần mắc chứng sợ xã hội: An tĩnh như gà.jpg
Tình nguyện viên hoàn toàn không biết Quý Tinh Thuần đang lo lắng, cô ấy nói thẳng: “Anh trai nhỏ này, anh có thể tới đây thử một chút không?”
Quý Tinh Thuần “Ừm” một tiếng, cầm điện thoại không biết phải làm sao, nhưng lúc này Hoàng Kinh tiến lên rất tự nhiên nhận lấy điện thoại, sau đó chớp mắt với Quý Tinh Thuần:
“Cậu qua đó đi! Đừng lo lắng, chuyện này tôi sẽ giúp cậu!”
Mắt Quý Tinh Thuần giật giật: “… Vậy thì tôi cảm ơn anh!”
Nghe lời “Cảm ơn” chân thành tha thiết này, Hoàng Kinh càng cười tươi hơn: “Việc nhỏ mà thôi, không cần cảm ơn!”
Quý Tinh Thuần: …
Căng da đầu đi qua đó, cậu càng tới gần, hổ đen lại càng yên tĩnh.
Khi đến gần hơn, Quý Tinh Thuần có thể nhìn rõ ràng, suy nghĩ đầu tiên của cậu là: Một chú hổ đen nhỏ nhưng thật sự rất lớn!