Trương Nguyệt là bạn cùng phòng ký túc đại học của tôi. Tốt nghiệp 10 năm, chúng tôi chưa từng gặp lại.
Tháng trước tôi đi cùng chồng đến buổi họp lớp, mới liên hệ lại với nhau. Nhưng mà tôi cảm giác, cô ta nhắm tới chồng tôi.
Cô ta quan tâm đến chồng tôi lái xe gì, đến công việc của anh ấy, và cuộc sống vợ chồng của hai chúng tôi. Cô ta nghe ngóng từng chút từng chút một.
Chị em bạn dì hỏi mấy cái này thì cũng bình thường thôi. Nhưng mỗi lần cô ta hỏi lại muốn dẫm lên tôi một phát. Sợ tôi không biết thân biết phận, sợ tôi không rõ khoảng cách giữa tôi và chồng mình.
“Sao cậu lớn tuổi như vậy rồi, ở nhà rảnh rỗi không trang điểm chút, không thì lấy gì đọ với với các em xinh tươi ngoài kia?”
Các em xinh tươi?
Cô ta không biết tôi hằng mong các em xinh tươi cố gắng thêm tý chút, hack luôn chồng tôi đi cho tôi vừa lòng. Để anh ta tha cho tôi.
Có điều là mấy em xinh tươi ấy không biết phấn đấu.
Lấy nhau 14 năm rồi, Trương Nguyệt là người đầu tiên vờn chồng trước mặt tôi.
“Chồng tớ không vậy đâu.” Tôi buồn bã đáp.
Đâu phải tôi không muốn đi, là anh ta không để tôi đi.
Trương Nguyệt đang muốn phản đối thì Sở Dương, chồng tôi đã mang con trai quay lại.
Trương Nguyệt nhìn chằm chằm chồng tôi, khuôn mặt ngập tràn ý cười. Nhưng chồng và con trai luôn chỉ nhìn tôi. Tôi thấy hơi mất tự nhiên.
Trương Nguyệt đang muốn nói gì đó, Sở Dương đột nhiên cúi xuống hôn tôi.
Tôi sợ cứng đơ cả người.
Sở Dương lại làm như không thấy gì, bế tôi ngồi lên đùi rồi gục vào gáy tôi hít hít. Sống mũi cao của anh ta cọ cọ vào gáy tôi, rất ngứa.
Thấy tôi có vẻ lo lắng, anh cắn một cái vào cổ tôi. Dây thần kinh đang căng như dây đàn, tôi không kiểm soát được kêu lên một tiếng, không dám nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Trương Nguyệt xanh lét mặt mày, nhưng sau đó lại cười khan: “Hai người đã có con lớn như vậy rồi vẫn không biết xấu hổ như vậy đó hả?”
Châm kim một cái rồi đổi giọng luôn: “Tình cảm thế, khiến người khác ngưỡng mộ.”
Ánh nhìn của cô ta ghim chặt vào Sở Dương chồng tôi.
Sở Dương thì đang thấp giọng nói bên tai tôi: “Cô ta nói với em mấy câu như vậy anh rất không thích. Anh giúp em gi_ết cô ta, có được không?”
Tôi xin anh ta: “Đừng có ra tay trong nhà, ẩm ướt bẩn thỉu lắm.”
Trong nhà đều gắn camera ẩn, mỗi lời Trương Nguyệt vừa nói, anh ta đều nghe không sót một chữ.
“Thế em thì sao? Lại muốn trốn à?” Sở Dương hỏi.
“Không có.” Tôi chối ngay: “Anh không thích thì lần sau em không rủ cô ấy đến nữa.”
“Không sao, em cứ chạy, anh chẳng ngại.” Sở Dương mân mê tai tôi.
Đương nhiên là anh ta không ngại rồi. Anh ta sẽ bắt tôi lại, dùng đủ mọi cách để giày vò tôi. Trong nhà có một căn phòng, chuyên dùng sau khi tôi trốn chạy.