Không Muốn Cố Gắng Nữa, Bây Giờ Chỉ Ăn Nằm Chờ Chết Thôi

Chương 2

Từ Đăng đột ngột mở mắt đưa tay ấn lên ngực, cảm giác được l*иg ngực đang phập phồng, thở dốc.

Cơn đau rát nóng bỏng trên người, chỉ một giây trước đó thôi cậu còn cảm nhận rõ ràng nhưng lúc này đã tan biến như thể chỉ là ảo giác của cậu.

Từ Đăng từ từ bình ổn hơi thở nhìn ánh sáng ấm áp dịu nhẹ của đèn bàn chiếu xuống bàn học, trước mặt cậu là một bài kiểm tra toán đã làm gần xong, Từ Đăng im lặng một hồi rồi nhặt cây bút bi rơi xuống đất từ lúc nào đó, khẽ thở dài.

Thì ra chỉ là một giấc mơ.

Mặc dù giấc mơ này rất chân thực nhưng khi tỉnh dậy hồi tưởng lại, chỉ còn lại những ký ức mơ hồ, như những mảnh vỡ rời rạc.

Ngay cả khuôn mặt của người trong mơ cậu cũng không nhớ nổi một ai.

Ngày mai phải đi học rồi, Từ Đăng đưa tay vuốt phẳng bài kiểm tra nghĩ vẫn nên tiếp tục làm bài tập thôi.

[Ký chủ, ký chủ, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!]

Từ Đăng hơi nhíu mày.

Hình như cậu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

[Ký chủ! Tôi là hệ thống của ngài đây!]

Là một học sinh lớp 12 tuy cậu bận rộn với bài vở nên không có thời gian để suy nghĩ lung tung nhưng không đến nỗi bị ảo giác như vậy.

Từ Đăng nhắm mắt nghĩ nhưng bài toán trước mắt lại có chút khó giải.

[Mọi thứ vừa rồi không phải là mơ đâu, đó là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai!]

Biểu cảm của Từ Đăng hơi khựng lại, cuối cùng cũng dừng động tác, có lẽ vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ và dài nên lúc này kiên nhẫn của cậu cũng có nhiều hơn bình thường nên muốn xem cái hệ thống này có thể nói gì.

Thấy ký chủ cuối cùng cũng chịu nghe mình nói, hệ thống cảm động vô cùng liền nói liên hồi.

[Thế giới ngài đang ở thực ra là một cuốn sách, mà ngài chính là phản diện lớn nhất của thế giới này, ngài sẽ hóa thành ác quỷ vào ngày sinh nhật 18 tuổi rồi dẫn đầu bầy quỷ chống lại hàng trăm nhà huyền môn, cuối cùng bị các huyền môn liên thủ tiêu diệt! Trong mơ đều là tương lai của ngài!]

"Tại sao tôi không phải là nhân vật chính?"

[Đây là trọng điểm sao?]

Từ Đăng thong thả nói, vẻ mặt như có điều suy nghĩ: "Một học sinh trung học bình thường, thức dậy trở thành nhân vật chính, gánh vác sứ mệnh cứu thế giới, chẳng phải tích cực hơn, cũng phù hợp với xu thế hơn sao?"

[Ngài nói có lý nhưng mà ngài đúng là phản diện ạ]

Từ Đăng hơi thất vọng thở dài, anh chống cằm trầm ngâm một lúc như thể đã chấp nhận sự thật này, mi mắt hơi rũ xuống nói: "Vậy tức là vừa rồi tôi nằm mơ thấy trước tương lai?"