Kỳ Trấn quay lưng về phía cậu, nửa khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên lộ rõ vẻ tức giận.
Từ nhỏ, cẩu hoàng đế đã dùng đủ mọi loại thủ đoạn để đối phó với hắn. Có kẻ được sắp xếp đến bên cạnh hắn, giả ý lấy lòng. Có cung nữ xinh đẹp dịu dàng, tự mình tiến cử, không từ thủ đoạn…
Kỳ Trấn không ngờ, hắn cưới một nam thê, lại cũng dâʍ đãиɠ như vậy!
Từ Phúc Toàn lòng không đành, nhưng cũng không dám trái lệnh. Tiến lên vừa muốn vén chăn, tiểu ngốc đã nhanh chân quấn chặt chăn lại.
“Nương nói, ta là người của Thái tử ca ca, trừ Thái tử ca ca ra, ai cũng không được nhìn.”
Từ Phúc Toàn hổ thẹn.
Kỳ Trấn lạnh lùng nhìn hắn,
Nói từng chữ một.
“Từ, Phúc, Toàn.”
Từ Phúc Toàn không dám trì hoãn, bọc cả chăn lẫn người, khiêng tiểu ngốc đi.
Tiểu ngốc giãy giụa, nức nở, dường như đã hiểu ra, lí nhí hỏi: “Thái tử ca ca, Yến Yến bị trúng độc sao?”
Kỳ Trấn quay đầu nhìn cậu.
Trước khi Từ Phúc Toàn khiêng người ra ngoài, hắn nghe thấy một câu nói mang theo tiếng khóc nức nở.
“Vậy thì tốt quá rồi… Thái tử ca ca không ăn…”
Trong l*иg ngực truyền đến một cỗ cảm giác chua xót khó tả thành lời.
“Chờ đã.”
Từ Phúc Toàn đã bước một chân ra ngoài, khiêng người quay lại.
Ánh mắt Kỳ Trấn rơi trên bánh ngọt trên bàn, ở đó còn một miếng bánh bị cắn một miếng. Lại liên tưởng đến cung nữ xấu xí kia…
Kỳ Trấn lập tức hiểu ra.
Hắn không nên coi Lâm Thủ Yến là loại người không từ thủ đoạn, có mưu đồ.
Cậu chỉ là một kẻ ngốc.
Hiểu cái gì?
“Đi lấy ngọc thế.”
Từ Phúc Toàn vội vàng đáp ứng, đặt tiểu ngốc xuống lấy đồ.
Tiểu ngốc cuộn tròn trong chăn, có chút thần trí không tỉnh táo.
Kỳ Trấn vén chăn lên, nắm lấy eo tiểu ngốc, kéo người lại gần.
Tiểu ngốc giãy giụa muốn chạy.
Kỳ Trấn giữ chặt cậu, giọng nói trầm ổn bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh sống lưng.
“Muốn chết thì chạy đi.”
Tiểu ngốc bị chấn động, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, bị bắt nạt giống như bông hoa nhỏ bị mưa gió vùi dập, khóc nức nở, vừa yếu ớt vừa đáng thương.
“Thái tử ca ca tại sao lại bắt nạt ta?”
Trán Kỳ Trấn vậy mà nổi gân xanh, không nói một lời. Chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm. Năm ngón tay siết chặt eo cậu, ấn sâu vào làn da trắng nõn.
Lâm Thủ Yến suýt nữa thì cho rằng Kỳ Trấn muốn bóp chết cậu!
Tiểu ngốc nép vào lòng hắn, đôi mắt đẫm lệ, lông mi dính nước mắt, đuôi mắt ửng đỏ, nắm chặt y phục của hắn, giọng nói mềm nhũn cầu xin, một lúc sau lại nức nở nói nóng, nói khó chịu.
Ánh mắt Kỳ Trấn như chim ưng nhìn cậu chằm chằm.