Xin Lỗi, Tôi Khiến Anh Mang Thai

Chương 7.2 (tiếp)

“ Toji muốn đi đâu vậy? ”

Người đàn ông không trả lời tôi.

Tôi nhớ đến Toji vừa mới nôn ra, có lẽ...

“ Đã đói bụng rồi à?”

Nói đến cái này tôi liền bực mình, ban nãy sửa sang lại căn nhà, tôi phát hiện trong thùng rác toàn là đồ ăn ăn liền. Toji, tôi đều kiếm lời cho anh nhiều tiền như vậy, sao anh lại có thể còn ăn đồ vật không dinh dưỡng như này!

Nửa đêm, bên ngoài có chút lạnh, nhưng gió ở mức độ này không ảnh hưởng gì được tôi, tôi nhìn Toji mặc áo ngắn tay lộ ra cánh tay, suy nghĩ có nên đem chiếc áo khoác nhỏ đang mặc cởi ra mặc vào cho Toji hay không, ngộ nhỡ bị cảm liền không tốt.

“ Vậy cô phải phụ trách thật tốt. ”

Gió thổi tan âm thanh trong không khí, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

“ Ngu ngốc, cô đã nói ra suy nghĩ trong lòng .”

Toji không quay đầu lại, chỉ là nắm tay của tôi thật chặt, không hề có ý định có buông ra.

【34】

Lại chuyển phòng tiếp, lần này Toji ở thành thị mới thuê một căn phòng khá lớn, tôi có được phòng ngủ của bản thân, không cần ngủ ở sô pha phòng khách hoặc là trên sàn nhà phòng ngủ của Toji!

Vì thế tôi hô to “Toji vạn tuế!” “Toji tốt nhất!”

Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng mỗi lần khám thai tiếp theo, Toji đều sẽ ăn " bánh quy Hormone " xong, rồi bị tôi đẩy đi khám thai.

Bởi vì thính giác tốt nhờ " Thiên Dữ Chú Phược " Toji lại nghe thấy:

“ Cô gái này, không phải là ... ?”

“ Chắc vậy, bề ngoài nhìn giống con trai như vậy, làm gì có ai kết hôn cùng cô ta...”

Nghe vậy, người đàn ông cười lạnh một cái, mỗi lần khám thai tiếp theo đều cầm " bánh quy Hormone " còn thừa trong hộp, nhét vào miệng tôi.

Sau khi nhìn thấy một nam tính ( tôi) chạy trước chạy sau hầu hạ hắn ở bệnh viện, những người qua đường kia mới không bà tám lắm chuyện.

“ Ngày xửa ngày xưa, có một con chó nhỏ làm bạn với một con thỏ trắng nhỏ. ”

Tôi cần quyển truyện cổ tích, ngồi ở trước mặt Toji, mà chú linh xấu xấu kia thì nằm ở trong lòng ngực tôi.

Phớt lờ câu chuyện mà đứa trẻ mầm non cũng không thèm nghe, Toji nhăn mày lại:

“ Cô đang làm gì? ”

Tôi giơ sách lên, mở bìa truyện cho hắn xem.

Sau khi bụng phồng lên, tôi biết những việc này không thể chậm lại, chứ không thể làm em bé mỗi ngày nghe chương trình đua ngựa nha!

Mà hành vi của tôi được gọi là dạy con từ trong bụng mẹ.

【35】

Che cục sưng trên đầu lại, tôi buồn bực nằm sấp trên thảm trên mặt đất, chú linh củng củng trên vai tôi, làm mát xa vai lưng.

Thật khó để hiểu được tâm trạng của Toji! Rõ ràng tôi muốn tốt cho em bé, vì sao đánh tôi?

Ông mày không ai địch nổi: Tâm trạng của bà bầu thay đổi xoành xoạch, cố gắng dỗ dành một chút nhé ~

...... Tôi hiểu được!

Từ những đề nghị chính xác lần trước của người bạn trên mạng này, tôi đoán cô ấy là một người đang chuẩn bị mang thai, hoặc là người mẹ đã có con, hiện tại cô ấy đồng cảm với bà bầu như thế, như vậy... suy đoán của tôi chính xác đến 99 phần trăm!

Nhưng mà luôn luôn bị chê rất đả kích sự tích cực của tôi! Nấu cơm bị nói khó ăn, việc nhà bị nói quét tước đến không sạch sẽ, hiện tại kể chuyện cũng bị ghét bỏ... Cho dù là thợ săn cũng cần được khích lệ!

Ông mày không ai địch nổi: Thôi đi, một cô gái đồng ý sinh con cho ông, đủ để chứng minh rằng cô ấy rất yêu ông.

...... Ừm, nói rất có lý.

Nhưng vấn đề là ——

Thợ săn Fushigulo: Đứa bé không phải của tôi.

Ông mày không ai địch nổi: ......

Ông mày không ai địch nổi: Đừng buồn.

Tác giả có lời muốn nói: Gojo Satoru: f.ck, bị đổ vỏ.