Xin Lỗi, Tôi Khiến Anh Mang Thai

Chương 1: Mang thai

Đôi mắt màu màu xanh lá đậm của người đàn ông không dao động, hắn đánh giá từ trên xuống dưới quần áo bình thường của tôi, khóe miệng mang theo vết sẹo bên trái nhếch lên: “Nói xong rồi?”

“Nói xong rồi.”

Việc nào ra việc đó mà thôi, đúng thật là bởi vì tôi, khiến người đàn ông trước mắt này mang thai.

Bởi vì hắn có vẻ không kiên nhẫn, tôi nói trực tiếp kết quả cho hắn.

Mà nguyên nhân từ đầu là ——

Tôi yêu cầu năng lực Niệm để sưu tập chế tác trò chơi cho Ging · Freecss.

Đi khắp các quốc gia, sưu tầm những người có Niệm kỳ lạ (không chỉ là thợ săn), dùng tiền tài trao đổi số liệu của Niệm với bọn họ—— tương đương với mua Niệm của bọn họ.

Nhưng những người có Niệm đa số đều khá kiêu ngạo, mà Niệm chính là tin tức riêng tư bí mật, rất ít có người đồng ý bán cho tôi, bởi vậy tiến độ của tôi phi thường thong thả.

Tôi thậm chí còn lên núi Kukuroo đẩy ra bảy cái cửa lớn đến thăm hỏi Zoldyck, nhưng túi tiền của tôi thật sự là quá ít, không đủ mua số liệu Niệm của bọn họ, không làm được gì đành phải trở về.

Nhưng với thân phận là nhà giàu nộp thuế tuân thủ luật pháp, những người nhà thiện lương đáng yêu này còn chuẩn bị một bữa tối phong phú chiêu đãi tôi.

Ô ô ô nhà Zoldyck thật tốt, người bên trong đều thật tơt bụng, đồ ăn cũng ăn ngon!

Một tháng trước, tôi tìm được rồi một người có Niệm là - di chuyển - .

Cậu ta đang đứng ở trạng thái phi thường thiếu tiền, vì thế rất nhanh chóng bán số liệu Niệm cho tôi.

Tôi mở ra hộp chứa vật được Ging tình bạn cung cấp, xác nhận số liệu Niệm của hắn vẫn đang tại bên trong.

Cậu ta cầm jenny cười đến vui vẻ, nói tiền đóng học của em trai, em gái đã có rồi, đồng thời còn nói với tôi:

“Ừm, tôi kỳ thật khống chế không tốt năng lực này lắm, thường xuyên sẽ không cẩn thận khiến bản thân - di chuyển - đến địa phương khác."

Xẹt xẹt xẹt.

Xuất hiện thanh âm không rõ.

Tôi cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời không có vật gì.

“Nhưng tới nơi nào đều đừng sợ, sớm hay muộn sẽ trở về! Hơn nữa mặc kệ ở bên kia bao lâu, ở chỗ này chỉ là một cái chớp mắt."

Cậu ta giơ lên một ngón tay cái.

Xẹt roạt roạt.

Hình như là thanh âm không gian xé rách .

Đột nhiên ! Trong không khí nứt ra một cái khe hở, cả người tôi đều bị hút đi vào, mà lời nói cuối cùng truyền vào bên tai là——

“Mà tôi từng ở một nơi, sống hơn mười năm đấy!”

【2】

Trọng lực rơi xuống cùng không khí xẹt qua gương mặt khiến tôi tỉnh táo, tôi chớp chớp mắt, nhìn chính mình cách mặt đất độ cao trăm mét, nhanh chóng điều chỉnh thân hình, vững vàng dừng lại ở trên mặt đất xi măng.

Thừa dịp những người đi đường không ai để ý đến, chớp mắt tôi đã không thấy đâu, vọt đến một cái hẻm nhỏ, cầm lấy di động...... không có tín hiệu.

Mà so với chỗ ở hiện tại, càng quan trọng là ——

Tôi mở ra hộp chứa năng lực Niệm, đếm số liệu Niệm bên trong.

Tuy rằng sau khi - di chuyển - phát động , tôi nhanh chóng tắt cái hộp này đi, nhưng có thể xác định là, khi tôi - di chuyển - đến bầu trời, có một thời gian nháy mắt, khi tôi còn chưa đóng lại hộp, có cái gì đó từ hộp rớt đi ra ngoài.

Sau khi đếm xong Niệm trong hộp chứa, tôi hiếm thấy cảm thấy lo lắng.

Bởi vì rớt đi ra ngoài không phải là những Niệm dùng sức mạnh có thể giải quyết , mà là...... Khối số liệu Niệm khiến người mang thai.

Tuy rằng đối với một số gia đình, Niệm này có thể coi là "Cứu mạng" , nhưng theo suy nghĩ của tôi..... Không không không, không thể nghĩ như vậy.

Tôi lắc đầu làm ý tưởng suýt nữa toát ra tới biến mất.

—— không có Niệm rác rưởi, chỉ có người sử dụng rác rưởi.

Niệm "mang thai" cũng là có tác dụng lớn!

【3】

Thế giới này bản đồ không giống.

Thế giới này tiền không giống.

Thế giới này chữ viết không giống.

Tôi đứng ở trước báo chí, nhìn các loại chữ viết hoàn toàn xem không hiểu, miễn cưỡng từ hình ảnh nhìn ra được các tuyến đường của thế giới này.

“Cô gái, cô có mua hay không vậy?"

Ông chủ cửa hàng mặc áo trắng rộng thùng thình, phe phẩy cây quạt, nhìn về phía cô gái mặc quần áo đơn giản.

Tôi nhớ tới lúc trước ở trong một tiệm lấy ra jenny cùng giấy phép thợ săn, kết quả bị đuổi đi ra ngoài, yên lặng lắc lắc đầu, đem bản đồ để lại tại chỗ, xoay người quay lại chỗ con đường giao nhau tôi vừa mới rớt xuống.

Nhìn chỗ này cứ mấy giây liền có hơn trăm người đi lại, tôi có chút hoảng sợ.

Nếu là khiến một cô gái vô tội mang thai, tội của tôi thật là đáng chết 10000 lần.

Đến khi qua một tháng, tôi rốt cuộc tìm được rồi người bị hại, là đàn ông.

May mắn không phải một cô gái vô tội.

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Tiếp theo chỉ cần lấy về khối số liệu Niệm trên người hắn.

...... Trời ạ... Dung hợp?

Năng lực này còn sẽ làm đàn ông mang thai sao?!

【4】

Nói với hắn nguyên nhân tôi gọi lại hắn xong, người đàn ông khẽ cau mày.

Tôi cảm giác hắn không tin tôi nói, sau khi tôi nói ra "Nói xong rồi" , hắn trực tiếp xoay người đi luôn.

Không thể như vậy được!

Khối số liệu Niệm đó thật sự cùng hắn hòa vào làm một!

Tôi bước chân đuổi theo:

“Anh kia, việc tôi nói là thật sự!"

Hắn không dừng lại, ngược lại đi nhanh hơn một chút.

Tôi cũng dùng tốc độ nhanh hơn, lúc sắp đuổi kịp, người đàn ông hơi quay đầu, nhìn thấy tôi sắp đi ngang cạnh hắn.

Trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Có lẽ hắn... Không hiểu mang thai là như thế nào?

Vì thế nét mặt tôi nghiêm túc, lấy đà nhảy tới phía trước hắn, vươn đôi tay làm ra động tác chặn đường

“Anh có thai.”

Vận động kịch liệt như vậy đối với bà bầu... ông bầu không tốt.

Tôi bổ sung một câu:

“Anh còn chạy như vậy, em bé sẽ rơi ra tới."

Toji bị vướng một cái, suýt nữa té ngã.