Tiết tháng ba, mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, nữ nhi nhà Thái phó cũng chuẩn bị xuất giá. Nhưng đặc biệt là, lần này cả hai nữ nhi của Thái phó đều gả cùng cho một người, là Thế tử Lý Hoài của phủ An Hầu Gia.
Đích tiểu thư Nhạc Đồng đã có hôn ước từ bé với thế tử được cưới làm thế tử phi, còn Nhạc Thanh, thứ nữ thái phó lại trở thành quý thϊếp của Thế tử. Nhưng nghe nói, Thế tử hoàn toàn chán ghét vị đích tiểu thư nhàm chán kia, chỉ một lòng một dạ hướng về Nhạc Thanh, vị thứ nữ kia của nhà Thái phó. Còn nghe nói, Lý Hoài và Nhạc Thanh hai người đã sớm lưỡng tình tương duyệt, chỉ là ngại mặt mũi nên mới không từ hôn cùng Nhạc Đồng.
"Mẫu thân, thế tử đã một lòng với muội muội. Cầu người cho con được từ hôn". Nhạc Đồng đã quỳ ở viện tử của Đại phu nhân Thái phó, cũng là mẫu thân ruột thịt của nàng một canh giờ, nàng chỉ không muốn tranh giành phu quân cùng muội muội. Trước giờ, muội muội luôn khiến người ưa thích, còn nàng chỉ là một cái bóng, một con rối trên tay mẫu thân. Vì bà mà mưu cầu địa vị.
"Hồ nháo, ngươi nghĩ gì mà xin ta cho từ hôn. Nam nhân ai lại chẳng tam thê tứ thϊếp, ngươi gả qua đó dù sao vẫn là chính thất, một đứa con của thê thϊếp cũng khiến ngươi sợ hãi như vậy à. Dù ngươi có chết, cũng phải gả qua đó cho ta. Hai ca ca của ngươi vẫn cần sự giúp sức của phụ thân Lý Hoài". Đại phu nhân nói xong, không để cho Nhạc Đồng nói thêm gì nữa, liền đuổi nàng đi.
Bà có thể thêm chút của hồi môn cho Nhạc Đồng, để nó có thể tranh đoạt địa vị ở Nhà chồng. Nhưng tuyệt đối không chấp nhận từ hôn. Đây là số mệnh của Nhạc Đồng, phải giúp ca ca của nó có người nâng đỡ, làm nên chuyện.
"Tiểu thư, người biết phu nhân sẽ không đồng ý, cớ sao còn muốn hành hạ chính mình". Xuân Đào và Xuân Mai đã hầu hạ bên cạnh tiểu thư lâu như vậy, cũng biết rõ tính tình đại phu nhân. Tiểu thư sao lại không biết chứ. Các nàng đau lòng cho tiểu thư, nhưng biết làm sao. Chỉ có thể tự nhủ trong lòng phải trung thành, giúp tiểu thư bình bình an an mà sống ở hầu phủ.
"Ta chỉ muốn vì mình mà tranh thủ một chút. Dù sao, từ bé ta đã bị giam cầm trong chính những thứ mà mẫu thân mong muốn, bây giờ ta không muốn nửa đời sau lại bị giam cầm bởi một người không yêu ta". Nhạc Đồng tự thấy mình đâu làm ra chuyện thương thiên địa lý gì. Cớ sao một chút tình cảm mà cô mong muốn cũng không có được. Phụ mẫu không đau cũng chẳng thương, bây giờ lại cưới phải một phu quân sớm đã chán ghét mình. Nhạc Đồng chỉ biết thở dài trong lòng.