Sau Khi Beta Xã Súc Kết Hôn Cùng Alpha Đỉnh Cấp

Chương 20

“Cậu muốn xin nghỉ phép à?"

Quản lý nghe Quý Dư nói, vô thức lộ ra vẻ mặt khó chịu: "Tiểu Dư à, cậu cũng biết dạo này công ty ai cũng bận, người này xin nghỉ một ngày, người kia cũng xin nghỉ một ngày, vậy dự án của chúng ta có làm được nữa không đây."

"Không phải là tôi không muốn duyệt cho cậu, mà là do thời gian gấp rút, công việc lại nhiều, nên chuyện cá nhân của cậu cứ gác lại trước đi, có việc gì không thể để cuối tuần làm sao, nhất định phải chiếm dụng thời gian làm việc?"

Quý Dư biết anh ta căn bản không xem đơn xin nghỉ phép của mình, đây cũng là nguyên nhân cậu đi thẳng đến trước mặt quản lý để nói lý do.

Cậu không giỏi giao tiếp, nếu là bình thường dưới sự dồn ép của quản lý thì Quý Dư sẽ gần như từ bỏ rồi, nhưng bây giờ đã là tình huống khác.

Quý Dư mím môi, vẫn nói: "Quản lý, Cục Dân chính cuối tuần không làm việc."

Quản lý kinh ngạc nhìn cậu một cái, click mở phần mềm hệ thống nội bộ trên máy tính, nhìn rõ lý do xin nghỉ phép của Quý Dư trên đó thì càng ngạc nhiên hơn: "Cậu sắp kết hôn rồi?"

Lúc này mà kiếm cớ gây khó dễ cho người ta nữa thì không còn gì để nói, quản lý dứt khoát duyệt đơn xin nghỉ phép của Quý Dư: "Chúc mừng nhé, là kết hôn với Beta sao?"

Bộ dạng vui vẻ chúc mừng kia không nhìn ra chút dáng vẻ khó xử nào như vừa rồi.

"Không phải." Quý Dư lắc đầu không muốn nói nhiều: "Cảm ơn quản lý."

Không phải?

Nhìn bóng lưng Quý Dư rời đi trở về chỗ làm, quản lý có chút khó tin, một Beta bình thường như thế không phải sẽ kết hôn với một Beta khác sao, chẳng lẽ còn có thể là Alpha hoặc Omega à?

Quý Dư không nói với bất kỳ ai khác ngoài quản lý là cậu xin nghỉ phép ngày mai là vì chuyện kết hôn, nhưng chuyện này vẫn truyền ra ngoài.

Buôn chuyện là bản tính của hầu hết mọi người, đặc biệt là khi một đồng nghiệp như người vô hình như không khí và chả có tí tồn tại nào trong mắt mọi người bỗng nhiên được lan truyền một tin tức động trời, càng khiến người ta tò mò hơn.

Trong mắt mọi người, Quý Dư rất ít nói, không hòa đồng, ngoài chăm chỉ cần cù thì không còn ưu điểm nào khác.

Rốt cuộc là Alpha hay Omega nào lại có thể thích một Beta bình thường như vậy?

Đây là điều mà mọi người đều đang nghĩ trong lòng.

Khương Y Bạch là người đầu tiên không nhịn được tiến lại gần, cười tủm tỉm lên tiếng, trong mắt là không giấu nổi sự tò mò: "Này, Quý Dư, nghe nói cậu sắp kết hôn rồi?"

"Ừ." Quý Dư biết nếu không nói gì thì chuyện này sẽ không qua được: "Kết hôn với Alpha."

Ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía này, Khương Y Bạch kinh ngạc che miệng lại: "Đối phương là người ai thế, có cần chúng tôi xem giúp cậu không, một Alpha tại sao lại đi kết hôn với Beta, người như cậu thật thà như vậy, đừng để bị lừa cưới đấy."

Nghe thì có vẻ như là đang quan tâm, nhưng Quý Dư không biết có phải là ảo giác của mình hay không mà luôn cảm thấy có chút khó chịu khó hiểu.

Quý Dư: "Sẽ không đâu, anh ấy rất tốt."

Cậu không quen chia sẻ chuyện tình cảm của mình với người khác, huống chi đây chỉ là kết hôn giả, nhưng vẫn hết lòng hết dạ bảo vệ ông chủ của mình trước mặt mọi người.

Thương Viễn Chu quả thật rất tốt.

Lời nói của Quý Dư vô cùng ngắn gọn, hỏi tới hỏi lui cũng chỉ biết đối phương là Alpha, hai người đã quen biết từ trước thôi.

Thái độ không muốn nói nhiều của cậu và sự dẫn dắt của Khương Y Bạch khiến đa số mọi người đều cảm thấy Alpha này e là không được người ta thích, có lẽ là người có điều kiện không tốt, đám người trong văn phòng đều thất vọng tràn trề, cũng không tiếp tục truy hỏi Quý Dư nữa.

Gần đến giờ tan sở, điện thoại của Quý Dư vang lên, cậu liếc nhìn người gọi đến, rồi bắt máy.

"Ừm, anh đến rồi sao?"

"Tôi xuống ngay đây, còn một chút việc nữa là xong."

Ai tai thính đều nghe thấy lời nói của Quý Dư, động tác thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm trong tay bỗng nhiên trở nên chậm chạp.

Mọi người thật sự đều rất tò mò, rốt cuộc là Alpha như thế nào lại đi kết hôn với một Beta đây.

Lúc Quý Dư rời khỏi văn phòng đi thang máy xuống lầu, có không ít người đi theo sau cậu, trong lòng cậu có hơi ngại nhưng cũng không thể nói gì, người ta cũng là tan làm bình thường thôi.

Bước ra khỏi cổng công ty, liếc mắt một cái liền bắt gặp Thương Viễn Chu.

Anh mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, đứng trước chiếc Maybach kia và cúi đầu nhìn điện thoại, chiếc đồng hồ lộ ra trên tay vừa kín đáo vừa sang trọng, là mức giá nói ra có thể dọa chết người.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Quý Dư bước tới.

Quý Dư thật sự không phải là một diễn viên giỏi, cũng hoàn toàn không nắm bắt được vai diễn, lần đầu tiên trải qua loại chuyện này nên cậu không biết nên nói gì, chỉ có thể thốt ra một câu khô khan: "Tôi tan làm rồi."

Thương Viễn Chu dừng động tác đang xử lý công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Mệt không?"

"Chồng ôm một cái nhé?"