Sau khi lật mở bia đá lên, chỉ thấy phía dưới là một bộ thi hài, sau khi lão đạo sĩ xem xét rồi chỉ cho từng người có mặt tại đó nhìn.
"Đây là hài cốt của một bé gái, chỉ tầm khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, nhìn y phục này cũng không biết là từ thời đại nào? Nhưng các người nhìn xem, điều đặc biệt là chiếc vòng này, trong đây đang trấn quỷ đấy! Còn có, phảng ra ánh đỏ, phía trên tóc nàng cũng đang cài một cây trâm huyết ngọc, phảng ra ánh sáng trắng, hai thứ này chỉ cần nằm gần nhau sẽ hút đi sinh khi lân cận, cung cấp nuôi dưỡng quỷ trong này."
Thời Oánh lúc đó tò mò hỏi.
"Vậy con quỷ đó sẽ thế nào? Còn người dùng những vật này, liệu có triệu chứng gì để phát hiện ra không?"
Ông lão nhìn nhìn Thời Oánh, lại nhíu mày nói tiếp.
"Quả thật là không có triệu chứng gì, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không quá một tháng thì ngủ không tỉnh dậy nữa, nhưng người bị nó hút lấy sinh khí, sẽ hồn phi phách tán, biến mất vĩnh viễn."
"Haizz, đứa nhỏ này thật là xấu số, bị hại thảm như vậy, không biết phải hận thù lớn như thế nào? Còn có một việc, ta suy đón gia thế của đứa nhỏ này cũng không kém đâu, ngọc này muốn luyện thành vũ khí gϊếŧ người, tiêu tốn quả thật không ít."
Lúc đó Thời Oánh chỉ nghĩ bản thân mình chỉ nghĩ nghe nhiều, nhìn nhiều để có thêm kiến thức, giờ lại ngờ ngợ ra có thể thi hài vô danh kia chính là Tuệ Lâm công chúa.
Nhưng chính cô cũng không ngờ lại có lúc phải dùng đến.
"Hồ đồ, đây là đồ phụ hoàng ban tặng, ngươi nói trấn quỷ là trấn quỷ sao?"
"Thời Oánh, ta thấy dạo gần đây, ngươi tự tiện... ưʍ... ưʍ."
Thời Oánh cũng tức giận, cô là vì lo cho nàng công chúa kêu căng ngốc nghếch này, nhưng không ngờ nàng lại không tin tưởng mình, vì muốn chặn lại những lời tổn thương mà công chúa sắp nói ra khỏi miệng, Thời Oánh chỉ có thể dùng miệng cô để chặn miệng nàng ấy lại.
Một tay giữ chặt lấy tay công chúa vòng ra sau, tay kia đỡ lấy sau gáy, cứ thế môi kề môi.
"Ưʍ...ưʍ..."
Tuệ Lâm bất ngờ, bờ môi ấm áp của Thời Oánh bất chợt lắp đầy môi mỏng non mịn của chính mình, cảm giác tê dại trống rỗng làm cho nàng càng không biết nên phản ứng như thế nào.
Thời Oánh nhân cơ hội thì chiếm tiện nghi công chúa một lát thì buông người ra, tay vẫn còn giữ chặt lấy eo công chúa, miệng kề sát tai công chúa mà dỗ dành.
"Công chúa, nô tỳ sẽ không hại người, tin nô tỳ lần này được không?"
Nói rồi Thời Oánh bế bổng công chúa đi mở những cái hộp còn lại, phải đến cái hộp thứ sáu thì mới tìm ra cây trâm huyết ngọc kia.