"Hoàng hậu, nàng thấy sao?"
Hoàng đế lúc này cũng bất đầu hoảng sợ, giờ là giữa trưa mà chân ông cũng bất đầu lạnh toát.
"Bệ hạ, tùy người quyết định."
Hoàng hậu lúc này cũng hoảng sợ không kém, chỉ muốn hoàng đế mau mau xử lý cho xong chuyện này.
"Vậy thì lấp hồ lại đi, những người khi xưa đào hồ này, đưa đến chùa Ninh Tự một tháng, để cho bọn họ chông đèn cầu phúc cho xã tắc, giải tán thôi."
Nói xong hoàng đế buồn bực trở về dưỡng tâm điện.
Hoàng hậu cũng đưa nhị hoàng tử đi mất.
"Cung tiễn bệ hạ, cung tiễn hoàng hậu nương nương."
Các vị tần phi còn lại cũng hành lễ với Tuệ Lâm công chúa rồi ai về cung người nấy, cuối cùng trên bờ hồ đông đúc lúc này chỉ còn lại ba người.
Lão trụ trì lên tiếng trước.
"Công chúa, thứ cho lão hoà thượng thần đây nói thẳng, vạn sự tùy duyên, chớ nên cưỡng cầu."
Nói xong thì lão cũng lắc đầu đi mất.
Tuệ Lâm nghiền ngẫm lời lão trụ trì, lại quay lại nhìn Thời Oánh đứng phía sau mình.
"Chuyện lúc nãy, Oánh Oánh, ngươi thật to gan."
Tuệ Lâm có hơi tức giận, nàng vậy mà nhìn thấy nha hoàn của chính mình tay cầm một nắm đá cuội, tay còn lại cứ thế búng từng viên vào gót chân của mọi người.
Cũng may là chỉ một mình nàng nhìn thấy, nếu chẳng may có thêm ai khác nhìn thấy nữa thì chẳng phải cái đầu của Thời Oánh sẽ bị chặt mất sao?
Mà điều khiến Tuệ Lâm ngạc nhiên là từ khi nào Thời Oánh lại lợi hại như vậy? Nàng nhớ từ khi Thời Oánh đi theo bên cạnh mình lúc đó chỉ còn là tiểu cô nương sáu tuổi, cho đến hiện tại một nhánh cây Thời Oánh còn chẳng thể bẻ cho gãy được.
Vậy mà lúc nãy sức lực lớn đến mức dùng một hòn đá lại có thể đánh người rơi xuống hồ.
Lại một trận gió lớn thổi tới, thổi bay phấp phới mái tóc dài đang được thả lỏng phía sau công chúa, nàng nhịn không được hắt hơi hai tiếng.
Thời Oánh nhìn lên bầu trời đang giăng kín mây đen, có lẽ trời cũng sắp mưa.
Thời Oánh tiến đến bên người Tuệ Lâm, thay nàng chắn đi gió lạnh.
"Công chúa, trời sắp đổ mưa, người cũng vừa mới hết bệnh, chúng ta trước về cung đã."
Tuệ Lâm xoa xoa mũi, lại nhìn sắc trời, từng trận mây đen kéo đến, sức gió lúc này cũng bất đầu trở nên lạnh lẽo hơn, chuyện đó thôi nên gác lại vậy.
"Được, Oánh Oánh, chúng ta trở về thôi."
"Oánh, Oánh, ngươi..."
Tuệ Lâm vừa định nói gì đó, lại bị một giọng nói trầm đυ.c the thé vang lên.
"Công chúa vạn an."
Tuệ Lâm nhíu mày nhìn về phía tên hoạn quan đang hành lễ với nàng, nhìn đến khuôn mặt nịnh hót mà mình luôn chán ghét, tâm trạng của nàng bỗng chốc trở nên khó chịu.