Quay lại phía Tuệ Lâm thì lúc này cuối cùng nàng cũng nhìn thấy nha hoàn thϊếp thân của mình trở về, trên tay còn mang theo một bát thuốc.
"Công chúa, đây là bài thuốc dân gian chữa bệnh cảm sốt, người uống thêm bát thuốc này nữa chắc chắn sẽ khỏi bệnh."
"Lúc nãy ngươi là đi nấu thuốc sao?"
"Vâng!"
Nhìn bộ dạng lạnh lùng của nha hoàn của mình, vẻ ngoài thì lạnh lùng, bên trong lại đối xử với nàng ôn nhu như nước, làm cho Tuệ Lâm không biết phải đối diện như thế nào cho đúng.
Nhưng chỉ có Thời Oánh mới biết được lúc nãy chính bản thân cô đi đâu.
"Oánh Oánh, có ngươi làm ta cũng cảm thấy vui vẻ hơn, phải rồi, lúc nãy khi ngươi không ở đây! Có nha hoàn đến báo, nói mẫu hậu cũng rơi xuống hồ, phụ hoàng còn rất tức giận đấy!"
"Người lệnh cho ngày mai, chúng ta đến bên hồ "lập đàn cầu phúc", còn không biết là cầu phúc cho ai đâu, theo ta thấy cái hồ hoa sen đó, nên lấp lại đi thôi!"
Thời Oánh ngạc nhiên, quả thật là cô muốn mỗi người trong hoàng cung này điều trải qua tổn thương mà công chúa nhỏ của mình phải chịu, vậy mà bọn họ lại đổ cho ma quỷ làm, thật nực cười.
"Vậy ngày mai nô tỳ cùng người đến đó!"
"Được rồi, người mau ăn rồi uống thuốc nhé!"
Tiếp theo đó là những cử chỉ ân cần săn sóc mà trước giờ Thời Oánh chưa từng làm vì bất cứ ai.
Giữa trưa hôm sau khi Thời Oánh cùng công chúa Tuệ Lâm đến, thì bên hồ cũng đã có một bàn làm phép, đứng trước bàn là một lão hoà thượng tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ.
Còn có hoàng đế là một người đàn ông trung niên bụng phệ, đường nét khuôn mặt nghiệm nghị khó gần, kế bên ông ta là hoàng hậu và nhị hoàng tử, thần sắc hoàng hậu có vẻ nhợt nhạt, nhưng vì trang điểm khá đậm nên rất khó để nhìn ra có vấn đề.
Nhị hoàng tử năm nay đã mười hai tuổi, tướng tá tròn trịa mập mạp, có bảy phần giống hoàng đế, bảo sao ông ta không cưng chiều cho được.
Phía sau hoàng đế, hoàng hậu có đến gần chục người tần phi, oanh oanh yến yến cũng chỉ mong được hoàng đế nhìn nhiều thêm một cái, điều làm Thời Oánh ngạc nhiên là, hoàng đế nhiều tần phi như vậy nhưng cũng chỉ có hai đứa con do hoàng hậu thân sinh là công chúa Tuệ Lâm và nhị hoàng tử.
"Con gái thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu."
"Nô tỳ thỉnh an bệ hạ, thỉnh an hoàng hậu, nhị hoàng tử, cùng các vị nương nương."
"Miễn lễ đi, mau qua đây đi, trụ trì sắp làm lễ rồi."
Hoàng đế thấy lúc này công chúa Tuệ Lâm mới đến thì cau mài lại, nhưng vẫn không nói gì.
"Vâng!"
Thời Oánh đi theo phía sau công chúa, thấy dáng vẻ ghét bỏ của hoàng đế và hoàng hậu thì cô cũng có phần thắc mắc, trước đó hai người làm phụ mẫu này yêu thương công chúa như thế nào cô cũng biết, tình cảm sao có thể làm giả được?
Nhưng lúc này đây khi nhìn vào ánh mắt của bọn họ, cô hoàn toàn cũng không hiểu được tại sao lại có thể như thế được.