"Công chúa, lúc nãy người phát sốt, còn nói mê sảng, nên nô tỳ ở đây trông chừng người, giờ nô tỳ đi lấy nước tắm cho người nhé! Cả người công chúa đã ướt đẫm mồ hôi rồi."
Thời Oánh buông tay công chúa ra, lại lễ phép nói.
"À, được."
Nhìn thấy Thời Oánh đi khuất, công chúa nhẹ nhàng xoa xoa vào chỗ đã nắm tay cô lúc nãy, thật ấm áp, lại cũng xa lạ.
Nàng không nhớ được là bất đầu từ lúc nào nha hoàn thϊếp thân này của mình lại có những hành động khác lạ nữa.
Có khi trong ánh mắt Thời Oánh lại có sự bi thương mà nàng nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.
Càng khác lạ hơn là những động chạm của Thời Oánh gần đây dành cho chính mình.
Nàng không phản cảm, nhưng lại cảm thấy không quen.
Hôm nay nàng phát sốt cũng là có nguyên nhân, tuy nàng mới mười bốn tuổi, nhưng những công chúa như nàng sẽ phải tìm hiểu và chọn người mình thích, nàng cũng đã thích Tĩnh tướng quân từ lâu, chỉ là lúc trưa vô tình gặp gỡ thì bị hắn ta từ chối thẳng thừng.
"Công chúa, tuổi người còn quá nhỏ, ta năm nay đã mười tám, cũng có thanh mai trúc mã của mình, cuối năm nay sẽ thành thân, chỉ mong có thể nhận được lời chúc phúc từ người."
Nói xong thì hắn bỏ đi, nàng đúng là không cam lòng người mình yêu thích lại có thể lấy người khác làm nương tử nên đã đến gặp phụ hoàng xin ban hôn.
Nếu như mọi lần thì phụ hoàng sẽ dung túng mà chiều chuộng nàng, nhưng hôm nay không biết vì sao lại mắng nàng một trận đuổi nàng về cung hối lỗi.
Lúc đi tìm mẫu hậu để người bên vực mình thì chẳng may rơi xuống nước, lúc chiều về đến tẩm điện không sao? Nhưng không ngờ đêm đến nàng lại phát sốt.
Trong mơ nàng thấy tất cả mọi người điều cầm kiếm xông về phía nàng, giật mình tỉnh dậy thì thấy Thời Oánh đã bên cạnh nàng từ bao giờ.
"Công chúa, nước đã chuẩn bị xong, người mau tắm rửa thay y phục."
Thời Oánh bước vào đỡ công chúa sang phòng bên tắm rửa.
Nhìn công chúa yếu đuối không còn sức lực cô càng thêm thương tiếc, vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh kia, lại không nhịn được dỗ dành.
"Công chúa, người phải giữ gìn sức khỏe, Tĩnh tướng quân là cái thá gì chứ? Dám từ chối người, công chúa chúng ta không cần hắn nữa, chúng ta tìm người khác nhé!"
Thấy công chúa nhìn mình, Thời Oánh cũng không che giấu tâm ý của mình mà vươn tay xoa mặt nàng.
"Nếu không ai muốn người, ta sẽ suốt đời ở bên cạnh chăm sóc người, bảo vệ người, còn có thể..."
"Được rồi Oánh Oánh, ngươi đừng đùa giỡn nữa, một tiểu cô nương mười lăm tuổi, thật khiến người cười chết ngươi, gì mà bảo vệ che chở, còn có thể..."