Phát Sóng Trực Tiếp: Tôi Là Một Bác Sĩ Trung Y Ngay Thẳng, Tất Cả Bệnh Nhân Của Tôi Đều Chết Trên Mạng

Chương 33: Bác sĩ Tần, anh có am hiểu về nam khoa không?

Trước đó trong khối băng có thứ gì đó, Tần Giang cũng không thể nói hay đoán được.

Rốt cuộc thì việc này cũng giống như việc mở một chiếc hộp mù (Blind box), có cái gì bất ngờ trong đó cũng chỉ có người liên quan rõ ràng nhất.

Quách Long tuy rằng biết Tần Giang nói rất có lý, nhưng Quách Long vẫn không muốn tin chuyện đã xảy ra.

Quách Long trầm giọng nói: "Không đúng, bác sĩ Tần, nếu thứ này không phải là Vô Căn Chi Thủy, vậy thì vì sao tôi không ăn uống nửa năm vẫn có thể sống lâu như vậy?"

“Tôi hẳn là có siêu năng lực, phải không?”

Tần Giang nghiêm túc nói với Quách Long: “Anh xác định anh không ăn uống gì sao?”

Quách Long cảm xúc kích động, thập phần kiên định mà nói: “Tuyệt đối không có!”

"Anh há miệng ra, để tôi kiểm tra anh xem?"

Quách Long làm theo lời Tần Giang nói.

Tần Giang lập tức thông qua khứu giác và kỹ năng chẩn đoán cấp thần đưa ra kết luận.

“Bữa trưa ngày hôm qua anh ăn một bát cơm thịt heo xé cùng ớt xanh, tối qua ăn cơm chiên trứng, buổi sáng hôm nay ăn mì thịt bò.”

Quách Long ngây ngốc, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng choáng váng.

“CMN, này cũng có thể ngửi thấy mùi sao? Có phải là giả không?”

“Nếu người khác ăn thứ gì đó có vị đậm đà, tôi thực sự có thể ngửi thấy mùi đó, nhưng tôi không thể biết thời gian như bác sĩ Tần.”

“Nó phải được đánh giá dựa trên mức độ tiêu hóa, phải không? Thời gian tiêu hóa kéo dài sẽ tạo ra những mùi khác nhau.”

“Điều này có nghĩa là anh chàng này đang nói dối? Nhưng tôi nhìn vào biểu hiện trên gương mặt của anh ấy cũng không giống nói dối, anh ấy có vẻ cũng đang ngây ngốc.”

Chính xác.

Sau khi Tần Giang kể lại những gì hắn đã ăn trong hai ngày qua, cảm xúc của Quách Long trở nên vô cùng kích động.

“Vớ vẩn! Tôi căn bản là không có ăn qua mấy thứ này!!”

“Tôi thề với lòng chính trực của mình, nếu tôi nói dối, tôi sẽ bị sét đánh!”

Trông Quách Long tự tin đến mức ngay cả đám người Lưu Nham ở bên cạnh cũng cảm thấy hắn không nói dối.

Nhưng Tần Giang rất bình tĩnh chỉ vào ba lô của Quách Long.

“Trong ba lô của anh chắc chắn có hai cái bánh bao thịt, nếu không tin tôi, anh có thể mở ba lô ra kiểm tra xem.”

Quách Long cũng mất bình tĩnh.

“Được rồi, tôi sẽ mở ra cho anh xem. Tôi chắc chắn không phải loại người nói dối, lừa gạt!”

Quách Long mở ba lô ra và bất ngờ ngã xuống.

Kết quả là hai cái bánh bao thịt bọc trong túi đựng thức ăn thực sự rơi ra khỏi ba lôi.

Quách Long ngây ngẩn cả người.

Hắn run rẩy nhặt cái bánh bao như thể vừa nhìn thấy ma.

“Cái này…cái này không phải của tôi!”

“Ai đã bỏ cái này vào ba lô của tôi? Đây không phải làm hại tôi sao?”

Quách Long muốn khóc đến nơi, chạy đến trước mặt Tần Giang, kích động giải thích: "Bác sĩ Tần, anh phải tin tôi, tôi thật sự không có mua cái này!"

Tần Giang ra hiệu cho Quách Long bình tĩnh lại.

“Có phải anh mua hay không, mở điện thoại lên kiểm tra hóa đơn chẳng phải sẽ biết sao?”

Quách Long nghe xong cảm thấy có lý, vội vàng mở điện thoại di động ra kiểm tra.

Vừa mở ra liền thấy hóa đơn mua, sắc mặt Quách Long tái nhợt.

Khoản chi tiêu này thực ra đã xuất hiện trên hóa đơn điện thoại di động của hắn, nhưng hắn không có ấn tượng gì về nó!

Chẳng lẽ có người dùng điện thoại di động của hắn mua bánh bao thịt trước, sau đó nhét bánh bao thịt vào ba lô của hắn?

Đây không phải là điều vô lý sao?

Ai nhàn rỗi đến mức làm một việc như vậy chứ?

Nhìn Quách Long tựa hồ mất đi lý trí, Tần Giang lúc này mới giải thích: "Thật ra anh không hề nói dối, trong trí nhớ của anh, sáu tháng qua thật sự là chưa ăn uống."

“Nhưng thật tế là anh đã ăn ba bữa một ngày trong sáu tháng qua mà không hề bỏ bữa nào, cảm giác thèm ăn của anh khá tốt.”

“Chỉ là anh bị mất trí nhớ nên sẽ quên những gì mình đã ăn. Dù vô tình nhìn thấy hóa đơn điện thoại di động, anh cũng sẽ nhanh chóng quên thôi.”

Mất trí nhớ?

Hơn nữa đó là chứng mất trí nhớ có chọn lọc?

“Không đúng, bác sĩ Tần, nếu đó là những gì anh nói, tại sao bây giờ tôi vẫn nhớ rõ?”

Tần Giang chỉ vào khối băng màu xanh lam trong chậu inox nói: “Đó là bởi vì tôi đã nói với anh rồi, đây là nước vệ sinh trên máy bay, không phải Vô Căn Chi Thủy.”

“Anh đã tin những gì tôi nói nên sẽ không còn tự lừa dối bản thân nữa. Loại chứng mất trí nhớ có chọn lọc này đương nhiên sẽ được chữa khỏi.”

Nghe Tần Giang nói, lúc này mọi người đều đã hiểu rõ.

Hóa ra nguyên nhân mọi chuyện xảy ra là do Quách Long tự ti.

Nghĩ lại trước đây hắn cũng là một thanh niên có chí khí cao, đầy nghị lực, nghĩ rằng mình sẽ lên thành phố làm việc, kiếm thật nhiều tiền, mua nhà ở thành phố, lấy vợ sinh con, đạt được thành công, đi lêи đỉиɦ cao của cuộc đời.

Nhưng hiện thực thật tàn khốc.

Trong thành phố, có rất nhiều nhân tài có trình độ học vấn cao, mỗi người đều có trình độ cao hơn những người nơi khác đến.

Quách Long hoàn toàn không có công việc tốt, Quách Long chỉ có thể làm một số công việc chân tay.

Sau vài năm lăn lộn vất vả ở thành phố, Quách Long trở về làng sau khi không kiếm được tiền.

Các dì trong làng đều là những người phụ nữ nhiều chuyện, họ bàn tán sau lưng về Quách Long, nói rằng hắn không có tương lai...

Dưới áp lực lâu dài như vậy, trạng thái tinh thần của Quách Long có vấn đề, trong lòng trở nên cực kỳ tự ti.

Điều này khiến Quách Long cảm thấy mình là người được chọn và phải đánh thức siêu năng lực của mình khi băng xanh rơi xuống khu đất của nhà hắn.

Dưới sự gợi ý tâm lý mạnh mẽ này, Quách Long đã chọn lọc quên đi việc ăn uống hàng ngày.

Rốt cuộc thì hắn vẫn độc thân và sống một mình.

Chỉ có hắn mới biết mình có ăn gì trong sáu tháng qua hay không.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Quách Long ngơ ngác ngồi đó, như mất hồn.

Tần Giang nói với hắn: “Anh bạn trẻ, năm nay anh bao nhiêu tuổi?”

Quách Long tự giễu cười nói: "Tôi ba mươi tuổi, vẫn là một kẻ vô dụng, không có thành tựu gì."

“Thật ghen tị.” Tần Giang đột nhiên nói.

Quách Long sửng sốt một lát.

Bác sĩ Tần, anh đang nói gì?

Tần Giang nghiêm túc nhìn Quách Long.

“Tôi nói là tôi thực sự ghen tị với anh.”

Quốc Long tưởng mình nghe nhầm.

“Có gì phải ghen tị với một người như tôi?”

“Tại sao lại không ghen tị?”

Tần Giang nói: “Trên đời này có rất nhiều người sống chưa đến ba mươi tuổi, anh có cảm thấy bọn họ ghen tị với anh không?”

"Vừa rồi tôi đã kiểm tra mạch của anh, thân thể của anh không có vấn đề gì lớn, sống hai mươi ba mươi năm nữa không thành vấn đề."

“Anh có nghĩ những người ba mươi tuổi mắc bệnh nan y ghen tị với anh không?”

“Vì vậy, đừng lúc nào cũng cảm thấy mình là kẻ thua cuộc hoặc là người không may mắn.”

“Có rất nhiều người kém may mắn hơn anh.”

“Chỉ cần anh sống thật tốt, anh sẽ thành công.”

Lời nói của Tần Giang khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bật khóc, đồng thời khiến mắt Lưu Nham đỏ hoe.

Lưu Nham cũng đã từng chụp ảnh, quay phim nhiều bác sĩ đang làm việc ở tuyến đầu.

Cô ấy đã chứng kiến

quá nhiều sự sống và cái chết, cũng đã chứng kiến

rất nhiều bệnh nhân không thể sống tiếp khi còn trẻ.

Những lời này của Tần Giang quả thực là xuất phát từ trái tim.

Lời nói của Tần Giang lập tức khơi dậy hy vọng của Quách Long!

“Tôi hiểu rồi, bác sĩ Tần, anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ sống một cuộc sống tích cực và lạc quan!”

Tần Giang gật đầu, rất hài lòng.

Lúc này, Quách Long đột nhiên hạ giọng hỏi: "Bác sĩ Tần, anh có giỏi về nam khoa không?”