Im lặng hai giây, Hoài Nguyệt nắm chặt túi tài liệu, không vội trả lời, chỉ hỏi: "Tại sao nhất định phải thi đại học?"
Thái Tư Quyên kéo túi quần trống rỗng, lý lẽ hùng hồn: "Bởi vì không có tiền."
Học sinh có thể vào Lưu Kim đều là những người vô cùng có tiền, ngay cả lớp học cũng được phân chia theo cấp bậc tài sản. Một đám cảnh sát hình sự và lính già như bọn họ lấy đâu ra tiền để đưa người vào chứ, vậy nên chỉ còn cách cuối cùng - thi đại học!
Người giàu thích làm màu, vài năm trước đã làm bộ làm tịch thành lập một khoa rất đặc biệt, khoa K, miễn phí tuyển sinh những học sinh nghèo vượt khó có thành tích xuất sắc trên toàn quốc, để xây dựng hình ảnh từ thiện.
Sử Nhạn Nhu chính là sinh viên năm hai của khoa K.
Ba chữ không có tiền khiến Hoài Nguyệt không nói nên lời, quả là một lý do không thể chê vào đâu được.
Bỗng nhiên Thái Tư Quyên đi vòng quanh Hoài Nguyệt, giọng điệu hài lòng: "Hai mươi lăm tuổi mà cứ trông như mới vừa trưởng thành, thành tích các mặt cũng đều xuất sắc, cô không làm nội gián thì ai đi?"
Hoài Nguyệt: "..."
Chỉ là kẻ thế mạng thôi, nói dễ nghe như thế làm gì.
Phương Thiên Hà cũng gật đầu, thần bí nói: "Sơn Báo, lần này tóm được La Điền là nhờ công của cô, nếu không phải cô bình tĩnh, e là các sinh viên đều đã gặp nạn rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng phải có sẽ không thiếu, nhưng còn kiểm điểm thì... vẫn phải kiểm điểm tiếp, cũng phải trừ điểm hạnh kiểm. Nhưng hình như đội trưởng Liệp Ưng vẫn chưa được quyết định thì phải? Mấy đứa nhóc kia đều coi cô là tấm gương đấy."
Phương Thiên Hà vẫn còn tức giận, thân là quân đội của nhân dân sao lại đánh người hả! Sống mũi của người ta bầm tím cả rồi!
Hoài Nguyệt lạnh mặt: "....."
Ngay cả mật danh cũng gọi ra rồi, hai người này đang kẻ xướng người họa để ép cô sao?
Không khí xấu hổ kéo dài hơn một phút.
Hoài Nguyệt hơi bực bội, muốn từ chối, nhưng trước mắt lại hiện lên hình ảnh của Sử Nhạn Nhu trong tài liệu.
Khuôn mặt ôn hòa thanh tú và tử trạng xám trắng xanh xao cứ luân phiên xuất hiện, thỉnh thoảng xen vào là bóng dáng của cảnh sát lão Chu mà cô chưa từng gặp, bên tai như thể còn văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của cụ già trong đám cháy.
Cụ già cô đơn lẽ ra phải được hưởng tuổi già an nhàn, tuyệt đối không nên bị thiêu chết; cô gái nghèo khó xinh đẹp rõ ràng có tương lai vô hạn, có lẽ ngày mai sẽ gặp tai nạn bất ngờ, nhưng cũng tuyệt đối không nên bị gϊếŧ hại như vậy; cảnh sát có thể hi sinh anh dũng dưới súng của tội phạm, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không nên chết trong âm mưu quỷ quyệt.
Có lẽ, đây là cơ hội bù đắp mà ông trời ban tặng.
Những gì cô đã từng không làm được, bây giờ có khả năng làm được. Đêm tối sẽ không tồn tại mãi, bình minh rồi cũng sẽ đến vào một ngày nào đó.
Sắc mặt Hoài Nguyệt nghiêm nghị, cô nắm chặt tay, chẳng phải chỉ là thi đại học thôi sao? Cùng lắm là sau này tóm được đám khốn nạn chó má làm điều xằng làm bậy kia đánh một trận để hả giận là được.
Cô hạ quyết tâm, gật đầu: "Được, nhiệm vụ này tôi nhận."
Thái Tư Quyên và Phương Thiên Hà nhìn nhau, lập tức vô cùng hài lòng đáp: "Vậy đến đây, chúng ta bàn kế hoạch."
"Đợi chút đã, tôi có một yêu cầu." Hoài Nguyệt ngăn bọn họ lại.
Thái Tư Quyên sửng sốt: "Yêu cầu gì?"
Hoài Nguyệt: "Vì nếu là nội gián, nên về mặt công khai, tôi sẽ không còn là người của Liệp Ưng nữa. Tôi sẽ dùng cách của mình để điều tra vụ án, hơn nữa cũng xin cấp trên cho phép tôi được thực hiện các biện pháp tấn công hiệu quả và quyền tự vệ chính đáng khi cần thiết."
Hai người nhớ đến tính cách của cô, không khỏi rơi vào im lặng: ?
Phương Thiên Hà thậm chí còn biến sắc ngay tại chỗ, tấn công hiệu quả chắc chắn là về mặt vật lý: "Chỉ một cú đấm của cô, thanh niên khỏe nhất đội cũng bị choáng váng mất hai giây, cô nghiêm túc sao?"
Hoài Nguyệt mỉm cười, để lộ tám chiếc răng: "Yên tâm, tôi sẽ không đánh chết bọn họ."
Cô chỉ biết, mình sẽ xử lý bọn họ thôi.