Âm Mưu Của Nhiếp Chính Vương

Chương 3

Nam nhân, ngươi thật sự không hề đơn giản như bề ngoài của ngươi.

Ngươi đã khơi dậy tính hơn thua trong người ta, ngươi thành công rồi đó.

Ta nắm áo của hắn, cong mắt lại: "Phu quân, chẳng lẽ ta không xinh đẹp hơn đống tấu chương này sao?"

Lớp ngụy trang bình tĩnh dù núi có sập xuống của Tạ Hử đã có vết nứt, vẻ kinh ngạc đã phóng đại trong mắt hắn, thậm chí lúc ta nắm áo hắn ta đã cảm nhận được thân thể hắn căng cứng.

Hắn duy trì tư thế cứng ngắc này một hồi lâu, sau đó khẽ cười một tiếng: "Uhm, nó không đẹp bằng."

Thật sự là ta đã bị chọc tức tới mức nóng đầu rồi, "Ngươi lại chơi trò lạt mềm buộc chặt à, ta không tin ngươi đâu."

Hắn rất biết nghe lời:

"Uhm, ta lại lạt mềm buộc chặt rồi."

"???" Châm chọc ta sao, ngươi không biết nói chuyện à, "Vậy tại sao ngươi vẫn phê tấu chương, có phải ngươi "không được" hay không?"

Nói xong, ta đột nhiên cảm giác có mũi nhọn đâm vào lưng, đôi mắt nhìn ta chăm chú của Tạ Hử có hơi nhíu lại, hắn gỡ từng ngón từng ngón tay của ta ra khỏi áo hắn, "A..., ta không được?"

Da đầu ta không khỏi run lên, ta nuốt một ngụm nước bọt.

"Tuy ta không biết vì sao điện hạ lại nghi ngờ ta về chuyện đó nhưng thần cũng nên đích thân giải thích rõ ràng cho điện hạ biết rồi."

Âm cuối của hắn hơi cao lên, âm ỉ trong màng tai ta.

Cảnh đặc tả mười ngàn chữ tiếp theo...Không phải là thứ mọi người được xem miễn phí đâu nha.

Tóm lại, kế hoạch không thực hiện được.

Bởi vì, Tạ Hử...

Ta ôm đầu gối, liếc nhìn thiếu niên đang dựa cửa sổ, hắn đã thay bộ trường bào thêu cây trúc, xiêm y bằng phẳng không có một nếp gấp, hắn ngồi ngay ngắn trước bàn, phê duyệt tấu chương một cách vô cùng trôi chảy, cử chỉ tao nhã, dung mạo thanh cao.

Không hề có sự đêm cuồng của đêm hôm trước, cũng không hề nhìn ra chút mệt mỏi nào.

Nhìn thấy ta thức dậy, hắn gập tay gõ gõ cửa sổ, phân phó nô bộc ở bên ngoài, "Công chúa điện hạ thức dậy rồi, truyền lệnh đi."

Ta không muốn để ý gì nữa rồi.

Rốt cuộc con hàng này làm cách nào thức dậy sớm như vậy để phê duyệt tấu chương nhỉ?

Hắn đúng thật là "Chiến sĩ thi đua" của triều đại này mà, cố gắng vì quyền thế đến thế đấy.

Tạ Hử không bị ép khô, kế hoạch thất bại rồi.

Ta không vui.

Ta đâm muống vào tô cháo tổ yến, rồi liếʍ liếʍ cái răng khểnh nhọn hoắt của mình, bỗng nhiên ta nghĩ tới một thứ: "Phu quân."

"Hửm?"

Hắn đáp lại một tiếng cho có, âm thanh khàn khàn đầy từ tính.

Ta cong cong hai mắt tựa như tiểu hài tử lén ăn kẹo, "Ta nạp vài tiểu thϊếp cho chàng nhé?"

Nạp cho hắn một trăm tám mươi tiểu thϊếp, để ngày ngày hắn đều say mê giữ rừng hoa, bị sắc đẹp hút khô thân thể, mà bản công chúa cũng không cần đích thân ra trận, quá hoàn mỹ!

Kế hoạch dụ dỗ, bắt đầu.

Dưới ánh nhìn tha thiết của ta, Tạ Hử khẽ nhíu mày rồi chầm chậm giãn ra.

Hắn bình thản nói: "Được nhưng mà tiêu chuẩn nạp tiểu thϊếp của thần hơi cao, sợ là không tìm được."

Ta làm sao có thể để hắn lấy cớ đó để phá hoại kế hoạch của ta kia chứ, "Không sao, không sao, chỉ cần ngươi nói hình mẫu ngươi thích là được, ta tìm giúp ngươi. Ngươi thích tiểu thư khuê các hay là kiểu bình rượu mơ*?

*con gái rượu, con gái một.

"Điềm đạm nho nhã, hoạt bát đáng yêu?"

"Cao, thấp, béo, gầy?"

Bị ta hỏi thẳng quá nhiều vấn đề, hắn không còn kiên nhẫn nên liền gom lại trả lời: "Thần thích đẹp."

Ơ hay, đồ nông cạn.

Ta ngầm oán trách nhưng trên mặt vẫn hiện vẻ dịu dàng, "Uhm, còn gì nữa không?"

"Còn có, hừm." Hắn nhìn ta không hề chớp mắt, cái nhìn chăm chú khiến da đầu ta run lên từng đợt, đến nỗi ta hoài nghi rằng hắn đã nhìn thấu kế hoạch của ta rồi.

Đột nhiên, môi hắn cong lên một độ cong vô cùng cạn làm tan chảy lớp băng phủ nơi đáy mắt hắn, "Thần thích người đó phải tranh cãi với thần, tính tình sớm nắng chiều mưa, ngoài mặt thì cười vô cùng ngoan ngoãn, khéo léo nhưng mà ý xấu trong lòng còn nhiều hơn tổ ong vò vẽ."

Ồ quao, khẩu vị của con hàng này màu mè tới vậy luôn, "Còn gì nữa không?"

"Tốt nhất là họ Mạnh."

Ta giật mình một cái, hay cho cái tên Tạ Hử này, đúng là không có ý tốt mà.

Họ Mạnh là họ của hoàng tộc, vậy đủ chứng minh ngay cả nạp thϊếp mà hắn cũng muốn người trong hoàng tộc, hắn muốn củng cố thế lực đây mà!

Sau đó, hắn đột nhiên kề môi sát viền tai ta, hơi thở mát lạnh có mùi tùng mùng bách quyến rũ vô cùng, hắn nói thầm:

"Nếu tên là Mạnh Chi, vậy thì càng tốt hơn nữa."

Mọi người đều biết.

Mạnh Chi, là tên của ta.