Âm Mưu Của Nhiếp Chính Vương

Chương 1

Ngày hôm sau vào triều, hoàng đệ ta lén lút hẹn nhϊếp chính vương để bàn chuyện hôn sự của ta và hắn.

Ta với nhϊếp chính vương Tạ Hử là đối thủ một mất một còn. Tạ Hử là cái tên lòng dạ nham hiểm, thủ đoạn hơn người, ngoài mặt thì điềm đạm, thủ lễ, đứng đắn.

Hắn không biểu cảm mà nghe ám chỉ của hoàng đệ ta, sau đó khép hai tay áo lại với nhau rồi nâng lên trên trán, những tia sáng bên ngoài chiếu vào người hắn tạo thành bóng râm không đồng nhất, khiến hắn nổi bật như trăng trên trời, như tuyết ở nhân gian.

Từ trước đến nay hắn luôn giả vờ mình là ngươi lạnh lùng như ngọc, cho dù là tính kế hay đấu đá thì cũng bày ra vẻ chân thành tha thiết: "Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột của bệ hạ, là kim chi ngọc diệp, xinh đẹp nho nhã, tính tình dịu dàng ấm áp, đoan trang hiền hậu, nữ tử như vậy..."

Ánh mắt hoàng đệ ta lấp lánh, "Vậy nên, ngươi nguyện ý làm tỷ phu của trẫm sao?"

Động tác của nhϊếp chính vương khựng lại một cái, trong đôi mắt mênh mông của hắn tựa như có một lọ mực nước đổ vào.

Âm thanh của hắn không nhanh cũng không chậm, lời lẽ rất có khí phách:

"Thần, xứng sao?"

Biết ngay mà, tưởng thế nào, không dám cưới ta là vì sợ ta giám thị hắn sao?

Không phải hắn có bản lĩnh lắm à, g.i.ế.t c.h.ế.t tận hai hoàng thúc của ta rồi, thế mà còn sợ ta giám thị à?

"Đâu có, đâu có." Ta cười rồi phản bác hắn, vừa tựa như giận giữ mà cũng tựa như vui mừng, "Nhϊếp chính vương là người có công lao to lớn ở trong triều, là rồng trong biển người, tư thái như phượng trên trời cao, khí chất ngời ngời, ngay thẳng chính trược, chúng ta là tuyệt phối mà."

"Trưởng công chúa quá khen rồi." Nhϊếp chính vương rũ mắt xuống, ngữ khí tựa như nhẫn nhịn cũng tựa như hòa nhã: "Điện hạ mới là người có vẻ đẹp tới nỗi trấn áp tứ phương, nét đẹp không thể diễn tả bằng lời."

"Nhϊếp chính vương không cần khiêm tốn, người mới đúng..."

"..."

Hoàng đệ ta là kẻ ăn không ngồi rồi đúng chuẩn, đầu đệ ấy đầy dấu hỏi chấm, "Hai người các ngươi có thể nói tiếng người được không?"

Ta và nhϊếp chính vương ngừng một hồi.

Sắc mặt hắn trở nên sảng khoái, hàng mày nhíu lại, nhìn y hệt dáng vẻ công tử lạnh lùng như tiên giáng trần.

Chỉ có ta, không thể bình tĩnh nổi, ta kìm lại tức giận như có như không nơi đáy mắt, rồi nhìn thẳng vào hoàng đệ đang ngồi trên ghế rồng.

Đệ ấy co rúm cả người lại, có hơi uất ức, "Đứng nói thành ngữ đồ nữa, trẫm nghe không hiểu."