Hắc Phượng Hoàng

Chương 14

Hoàng thượng ngày càng bệnh nặng, thời gian hôn mê mỗi ngày càng nhiều.

Bá quan văn võ bắt đầu khuyên Hoàng thượng lập chiếu thư truyền ngôi.

Hoàng hậu mang theo thân thể bệnh tật đầy mình, ngày ngày quỳ trước Ngự Thư Phòng xin tha tội cấm túc cho Thái tử.

Thải Châu nói với ta, gần đây Lục Tuyết Vy luôn tìm cách gặp Tiêu Sách. Ta cũng không nói gì về việc này.

Nửa tháng sau Hoàng thượng bỗng tỉnh táo hơn, sai Khang Phúc Thọ triệu ta tới. Càng gần phòng ngủ của Hoàng thượng ta càng thấy mùi thuốc nồng đậm. Tiến tới gần ta thấy người đang ngồi dựa vào gối, gày gò ốm yếu.

Nhìn thấy ta Hoàng thượng cười cười, gọi ta lại gần.

“Trẫm có chuyện này muốn hỏi nàng…”

Hoàng thượng đột nhiên hỏi, ta cúi thấp đầu. Hoàng thượng mở miệng, nhàn nhạt hỏi “Hàn nhi bị cắn, Thái tử bị phạt, nàng có tham gia vào không?”

Từng chữ từng chữ Hoàng thượng nói ra, sau lưng ta là mồ hôi lạnh từng cơn. Ta nghĩ ngợi suy tư, không biết sao hoàng thượng lại hỏi chuyện này.

Đột nhiên lóe lên trong đầu ta “Hoàng thượng thứ tội, thần thϊếp cũng chỉ muốn bảo vệ Hạo nhi.”

“Lục Tuyết Linh muốn hại Hạo nhi, lén trộm chiếc khăn của Hạo nhi. Thần thϊếp đã đổi khăn đi, nên con chó đó mới cắn Nhị hoàng tử. Còn về Thái tử, có lẽ ban đầu Lục gia đã muốn kéo Thái tử xuống rồi. Dù sao hại được Hạo nhi, vẫn còn Thái tử thì…”

Lời ta nói có nửa giả, nửa thật. Ả ngu Lục Tuyết Linh làm sao có thể nghĩ ra cách một hòn đá ném chế_t hai con chim? Nhưng ta cũng tuyệt đối không thể để Hoàng thượng biết Tiêu Sách có liên quan đến chuyện này, nếu không ta cũng đi đời.

Hoàng thượng không nói gì hồi lâu, một lát sau mới nói “Bình thân đi.”

Thấy giọng điệu nhàn nhạt của Hoàng thượng, ta mới thở phào, quả nhiên người đang thăm dò mà thôi.

Hoàng thượng không ngốc, nhìn ra được ta và Lục Tuyết Vy không hòa thuận. Chỉ riêng việc ả xin cho Thái tử là có thể nhìn ra được rồi.

“Trẫm định cho Hạo nhi lên ngôi, nàng nghĩ sao?”

Ta vừa mới ngồi vững, Hoàng thượng bỗng nói ra một câu dọa người!!

Ta không dám nói gì. Ta biết thành bại bây giờ chỉ phụ thuộc vào thái độ của ta mà thôi.

Giờ ta đột nhiên đã hiểu Hoàng thượng sao lại để Thái tử chịu tội. Thái tử quá nhút nhát yếu đuối, Hoàng thượng lại cố kỵ Tiêu Sách, có lên ngôi cũng sẽ chịu sự khống chế của Tiêu Sách.

Giờ Tiêu Hàn đã thành người tàn phế, Thái tử đã bị cấm túc, chỉ còn lại Hạo nhi. Nhưng sao Hoàng thượng lại nói chuyện này với ta?

Chẳng lẽ lại là thăm dò?

Vậy sao không thăm dò Hoàng hậu? Ta với Hoàng hậu có gì khác nhau?

Ta chợt nhớ tới một chuyện, cả Hoàng hậu và Lục Tuyết Vy đều muốn lôi kéo Tiêu Sách. Đây là việc Hoàng thượng rất không muốn thấy. Mà vẻ ngoài thì ta dường như không có quan hệ gì với Tiêu Sách.

Nghĩ đến chuyện này, ta nói “Hoàng thượng, Hạo nhi vẫn còn nhỏ quá, nếu Hạo nhi đăng cơ, thần thϊếp chỉ sợ Bình Nam Vương sẽ…”

Nói tới đây ta dừng lại, không nói tiếp, Hoàng thượng bỗng cười.

Người an ủi ta nói “Lục phi, nàng rất tốt, rất thông minh”

“Trẫm không hy vọng giang sơn của trẫm rơi vào tay Bình Nam Vương. Hàn nhi tàn phế rồi, không thể cân nhắc. Thái tử bị Hoàng hậu nuôi hỏng rồi. Nếu nó lên ngôi sẽ chỉ nghe lời Hoàng hậu, mà Hoàng hậu lại luôn muốn lôi kéo Tiêu Sách, có thể sớm đã móc ngoặc với nhau rồi.”

“Nàng không vậy, nàng có thủ đoạn, có lòng riêng, nhưng lại có thể nhẫn nại ẩn mình.”

“Nàng là nữ nhân của trẫm, trẫm không quan tâm nàng có lòng riêng, có thủ đoạn, chỉ cần nàng trung thành với trẫm.”

“Nàng có thể dùng một tháng lấy m_áu dẫn thuốc, có thể thấy nàng có thể làm được việc lớn. Trẫm thấy nàng có mưu kế có sự ẩn nhẫn. Việc Hàn nhi bị thương nàng đã làm những gì, trẫm không quan tâm. Vì nàng thắng rồi, chứng minh nàng mạnh hơn bọn họ. Nàng có thể nhìn ra Tiêu Sách không thuận với trẫm, vậy là nàng thông minh hơn những nữ tử hậu viện.”

“Hạo nhi có người mẹ như nàng ở sau, đối phó cùng với Tiêu Sách, có thể giang sơn của trẫm còn có cơ hội….”

Nói xong Hoàng thượng cũng không đợi ta đáp lời, cho ta lui xuống “Đi đi, sau này nàng hãy giữ gìn. giang sơn của trẫm ”

Lúc ra khỏi Ngự Thư Phòng, lưng ta ướt đẫm.