Ba ngày sau, Lục phủ lại đưa thϊếp mời đến. Có điều lần này không phải là cha ta, mà lại đại phu nhân gửi tới.
Lần này ta không từ chối, nên Lục phu nhân đưa Lục Tuyết Linh vào cung.
Lục phu nhân và Lục Tuyết Linh hành lễ rồi ngồi xuống
“Nương nương sinh một cái được luôn Hoàng tử, cha người vui mấy ngày liền.”
Đại phu nhân cười nói rộn ràng, muốn nhắc đến chuyện nhà. Lục Tuyết Linh thì vui vẻ “Đến đây nghe nói Tiểu hoàng tử xinh xắn đáng yêu, có thể qua xem tiểu hoàng tử không vậy?”
Người hát người đàn thật hòa hợp, giống như chưa từng có chuyện muốn xử ch_ết ta.
Đại phu nhân nhìn ta nói “Tuyết Linh đi xem tiểu hoàng tử đi, ta có chuyện muốn nói với nương nương.”
Ta vẫy 2 cung nữ đưa Lục Tuyết Linh đi gặp tiểu hoàng tử. Bên cạnh Tiểu hoàng tử có không ít người, ả ta không giở trò được.
Đợi Lục Tuyết Linh đi rồi, đại phu nhân nói “Giờ nương nương cũng đã có con, những chuyện trước kia chi bằng bỏ qua đi.”
Ta khẽ nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn đại phu nhân
Đại phu nhân không thấy ngại mà vẫn tiếp tục “Nương nương cũng họ Lục, gắn bó với gia tộc như thể tay chân. Lục gia có tốt, nương nương mới tốt được. Hoàng thượng bây giờ có 3 vị Hoàng tử, có đến 2 vị từ họ Lục, đây là cơ hội của nhà chúng ta…”
“Thục phi nương nương đã đồng ý với ta, nếu nương nương và Tiểu hoàng tử có thể phù trợ Nhị hoàng tử lên ngôi, Thục phi nương nương đã đồng ý phong Tiểu hoàng tử làm vương gia, phong thưởng thực ấp, ban nhiều của cải, để hai mẫu tử các người phú quý nửa đời sau.”
“Còn nương của ngươi ta cũng có thể làm chủ, nói với cha ngươi đưa vào từ đường hương khói.”
“Nên ý của nương nương thế nào?”
Ta cươi nhạt. Quả đúng không sai, hai mẫu tử nhà này người đóng vai ác người đóng vai hiền.
Ta vốn đã thấy kỳ lạ tại sao lễ đầy tháng của Tiểu Hoàng tử Lục Tuyết Vy lại làm một hành động không lý trí như vậy. Hóa ra là để vào vai ác, Lục phu nhân Lục gia diễn vai hiền, sẽ dễ dàng khiến ta khuất phục.
Dù sao dưới góc độ bọn họ, ta không quyền không thế, khó lòng bảo vệ đươc Tiểu Hoang Tử. Thế nhưng ả ta cũng không dám hại Tiểu Hoàng Tử vì nếu bị tra ra cái được chẳng bù cho cái mất. Thế nên mới có một màn kịch ngày đầy tháng.
Ta nhìn đại phu nhân có vẻ mặt như nắm chắc phần thắng trong tay, nhàn nhạt nói “Ta từ chối.”
Lục Tuyết Linh và Đại phu nhân tức tối hầm hầm đi ra, trước khi về đại phu nhân còn quăng lại một câu “Đồ không biết tốt xấu..”
Đợi hai người đi khuất, ta quay sang hỏi nha hoàn “Lục Tuyết Linh đã làm gì?”
Nha hoàn này tên Thải Châu, là người hôm qua nội vụ phủ đưa đến, thực ra là người của Tiêu Sách, thân thủ rất tốt, là người chuyên trách chăm sóc Tiểu hoàng tử
Thải Châu cúi người nói “Lục nhị tiểu thư nhân lúc có người không chú ý đã trộm cái khăn mà Tiểu Hoàng tử dùng…”
“Nhưng nô tỳ đã âm thầm tráo đổi thành chiếc khăn mà Nhị hoàng tử từng dùng…May mà nương nương liệu sự như thần.”
Ta cười lạnh. Không phải ta liệu sự như thần mà ta quá hiểu Lục Tuyết Linh.
Ta sao có thể không nghĩ ngợi, Lục Tuyết Linh sao lại có thể đến thăm ta. Đại phu nhân có thể đến vì Lục Tuyết Vy và Nhị hoàng tử, nhưng Lục Tuyết Linh mà đến nhất định là có lý do khác
Ý đồ của ả ta, dùng chân ta cũng có thể biết được có liên quan đến Tiểu Hoàng tử, nên đã sớm có chuẩn bị rồi.
Con Cẩu tướng quân của Lục Tuyết Linh có tài ngửi mùi tấn công người, hy vọng Lục Tuyết Linh biết điều, biết thân biết phận.