Hắc Phượng Hoàng

Chương 9

Tiêu Sách là đệ đệ ruột của đương kim Thánh thượng, là người con khi về già của tiên hoàng. Tiên Hoàng cực yêu chiều Tiêu Sách, mà Tiêu Sách cũng rất phấn đấu, mới mười tuổi đã tình nguyện tòng binh, ra trận lập công.

Nghe nói ngày đó Tiên hoàng khi về già còn có ý định đổi thái tử. Thái tử đương lúc đó chính là Thánh thượng bây giờ, nhưng khi đó Thái tử đã bắt đầu nắm quyền lực trong triều, Tiên Hoàng muốn đổi cũng không làm được gì.

Song điều này cũng dẫn đến sự nghi kỵ của Hoàng thượng với vị đệ đệ này. Bởi địa vị của người này trong quân đội cũng rất uy phong.

Cứ thế, Tiêu Sách trở thành người trong mộng của các thiếu nữ kinh thành, Lục Tuyết Vy cũng không ngoại lệ.

Sáu năm trước Lục Tuyết Vy một lòng muốn gả cho Tiêu Sách. Nhưng có một lần Tiêu Sách đi dẹp loạn, bị người mai phục mất tích nửa năm, Lục Tuyết Vy mới dẹp hết tâm tư, dằn lòng nhập cung.

Nhưng sau này khi ai cũng nghĩ rằng Tiêu Sách đã chế_t, Tiêu Sách lại dẫn thân binh tiêu diệt 30 tên thổ phỉ uy danh một vùng, khiến cho tên tuổi của Bình Nam Vương trở lại vang dội, vị thế vững như bàn thạch, vọng về kinh thành.

Giờ đây Hoàng Thượng lâm bệnh nặng, Tiêu Sách như mặt trời giữa ban ngày, Hoàng Hậu và Lục Tuyết Vy ai cũng muốn lôi kéo, hy vọng Bình Nam Vương có thể hỗ trợ con của mình lên ngôi sau khi Thánh thượng băng hà.

Mà nay mục tiêu của ta cũng là Tiêu Sách, Nhưng Tiêu Sách rất ít nhập cung. Muốn qua lại trao đổi với hắn ta không dễ. Ta cũng có cách, nhưng chỉ sợ thời gian không kịp.

Thế nên gần đây ta hay ra vào Ngự thư phòng, chỉ mong gặp được Tiêu Sách.

Lần trước bị phạt, Hoàng Thượng còn thương xót ta một hồi. Gần đây cho phép ta đến Ngự Thư Phòng chăm bệnh. Tuy nói là chăm bệnh nhưng thực ra là đến để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nên trong mắt mọi người trong cung ta đang được xem là phi tần được Hoàng thượng sủng ái nhất.

Khiến cho mấy Mỹ Nhân đó nhìn ta đầy đố kỵ. Người khác chỉ nghĩ ta được lợi nên đắc ý, ta lại vội vã hơn bình thường. Sức khoẻ của Hoàng thượng ta rõ nhất, nếu không nhanh chóng có hoàng tự, ta e là mình cũng sắp phải chế_t.

Phải tới một tháng sau, khi cầm hộp thức ăn từ Ngự Thư Phòng đi ra, ta mới gặp được Tiêu Sách.

Tiêu Sách có vẻ như mới hồi kinh, trên người còn đầy bụi bặm. Ta khẽ cúi người chào, ánh mắt Tiêu Sách quét qua người ta, thoáng dừng lại ở ngọc bội ta đeo bên eo, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua vài giây rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục bước vào Ngự Thư Phòng.

Ta nhìn bóng của Tiêu Sách nhẹ cười, thở phào, may quá vẫn còn kịp.

Tiêu Sách nhập cung, không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên. Hoàng Hậu dù đang bệnh hay Lục Tuyết Vy cũng đều phái người đến chờ cửa Ngự Thư Phòng, muốn được gặp Tiêu Sách.

Nhưng nghe nói Tiêu Sách không gặp ai, tự mình ở tại một biệt viện phía xa, trước đây mẫu phi hắn từng ở. Hoàng thượng để lại cho hắn, tiện mỗi khi nhập cung có chỗ ở.

Những Mỹ Nhân mới vào cung đều hiếu kỳ Tiêu Sách, chỉ có ta đến tối là cho cung nữ thái giám lui hết, tắt đèn đi nghỉ.

Giờ Tý, ta vẫn luôn thức, bỗng nghe thấy một tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ta còn chưa kịp phản ứng lại đã có một bóng người bước tới chân giường.

Ta hơi giật mình, nhưg nhanh chóng trấn tĩnh lại, vì ta biết người tới là ai.

“Không nghĩ tới nàng sẽ vào cung.”

Người đó nói, ta nương theo ánh trăng nhìn rõ khuôn mặt người đến. Chính là Tiêu Sách.

Ta nhìn gương mặt anh tuấn đó, khẽ cười nói “Vương gia, lâu lắm không gặp người.”

Không một ai hay biết, khoảng thời gian 6 năm trước Tiêu Sách mất tích được một nữ tử mới 10 tuổi cứu. Đó chính là ta, mới bị đuổi tới điền trang.

Khi đó Tiêu Sách đang bị truy sát, trốn vào trong đυ.n rơm. Ta đã dùng kế dẫn dụ truy binh đi nơi khác.

Chàng ta tặng ta ngọc bội, hứa với ta một nguyện vọng. Lúc đó ta đã biết đó là Tiêu Sách, dù sao trong phòng Lục Tuyết Vy cũng treo đầy tranh vẽ chàng ta. Tiêu Sách gỡ ngọc bội đeo bên hông của ta xuống “Thế nên nguyện vọng của nàng là?”

Ta ôm eo của Tiêu Sách “Xin vương gia cho ta một đứa con…. Ta không muốn ch_ết”

Tiêu Sách hơi sững người lại, sau đó cười “Lục Tuyết Yến, dã tâm của nàng đâu có nhỏ, mục đích thực sự của nàng chỉ là một đứa con thôi sao?”

Bị Tiêu Sách nhìn ra mục đích, ta cũng không hoang mang mà trấn định nhìn chàng “Vương gia, năm đó người truy sát chàng có phải là của Hoàng thượng?”

“Người đố kị đề phòng chàng, nên muốn diệt chàng. Mà nay người đã bệnh nặng, chàng còn sợ gì nữa hay sao?”

“Hay là Vương gia chàng không thể?”

Kế khích tướng thô như vậy, nhưng lại có tác dụng. Tiêu Sách một tay giữ lấy cổ, ấn ta lên giường, lấy thân mình đè lên. Ta cũng chẳng sợ hãi, hai tay vòng lên, hôn lấy Tiêu Sách.

Hơi thở Tiêu Sách nặng nhọc, mạnh mẽ ôm lấy ta, một màn hương diễm diễn ra.

Ta chưa từng nghĩ sẽ thủ tiết vì Hoàng Thượng. Ông ta cũng là một người ích kỷ, vốn biết đám người bọn ta nhập cung sẽ phải bồi táng, nhưng vẫn làm. Ta không muốn ch_ết, đành phải tự cứu lấy mình.

Một đêm này dưới sự dẫn dắt của ta, Tiêu Sách muốn ta vô số lần. Ta tin nhất định có thể tạo ra một sinh mệnh.