Bé Con Xuống Núi Làm Huyền Học Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 11

Bác gái ngẩn người, bé rất nhanh phản ứng lại: "Đương nhiên là Niếp Niếp nhà mình năm nay đã năm tuổi."

"Tên tôi không phải là Niếp Niếp, hơn nữa tôi mới bốn tuổi rưỡi, đồ khốn lừa bán trẻ con, mau buông tôi ra." Đường Đường ưỡn ngực "Tôi không biết bác, bác là kẻ xấu lừa bán con nít."

Người vây xem thấy thế cảm thấy thái độ của cô bé vi diệu, bác gái nhìn qua cũng có vài phần khả nghi, có người nói: "Tôi báo cảnh sát trước."

"Đúng vậy, ngộ nhỡ thật sự là bọn buôn người vậy thì hỏng bét."

Còn có người cầm lấy điện thoại di động quay hình.

Bác gái nghe được lời của mọi người, nội tâm rất lo lắng, tới gần Đường Đường: "Niếp Niếp, đừng làm loạn, chúng ta về nhà..."

"Bác buông tay ra, bác nắm tay tôi rất đau." Đường Đường ngắt lời bà ta: "Bác là kẻ xấu xa lừa bán trẻ con."

Bác gái giả bộ tức giận: "Con bé này sao lại nói dối chứ."

Nói xong, bà ta đưa tay muốn đánh Đường Đường.

Đường Đường không thể hất tay kia của bà ta ra, cũng không trốn được, mắt thấy bàn tay sắp rơi xuống, bé sợ đến nhắm mắt lại.

"Đủ rồi." Một mùi thơm dễ chịu thoảng qua.

Đại Hắc vốn muốn giơ trảo cào người, nhưng khi ngẩng đầu lên, nó trợn to mắt: Người này là...

Bác gái không ngờ giữa đường lại có một Trình Giảo Kim đi ra, trừng mắt nhìn Đường Huyền: "Cậu là ai?"

"Người đi ngang qua." Đường Huyền nắm chặt cổ tay của bác gái. "Bé kêu đau, bác không nghe thấy sao?"

Bác gái muốn nói gì đó, nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Đường Huyền, bà ta ngượng ngùng buông lỏng tay ra.

Đường Đường mở mắt, nhìn thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh, người kia cúi đầu nhìn bé hỏi: "Cháu không sao chứ?"

Sau khi nhìn rõ dáng vẻ Đường Huyền, Đường Đường kinh ngạc oa, chú này...

Sáng quá!!!

Đường Huyền mặc âu phục, ngũ quan tuấn mỹ, mái tóc lòa xòa trên trán được vuốt ra phía sau, để lộ vầng trán trơn bóng, ánh mắt âm trầm của anh khiến người ta run lên.

Áo khoác màu lam xám, áo sơ mi trắng, cà vạt màu lam xám kẹp đá quý màu lam nhạt chiết xạ ánh sáng óng ánh, chiếc áo gile cũng không che được l*иg ngực rắn chắc của anh, quần tây làm tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng, khiến người ta có cảm giác nhã nhặn bại hoại lại không dễ trêu chọc.

Điều khiến Đường Đường để ý hơn là trên người chú này có tử khí, kim quang, còn có hắc khí.

Sư phụ đã dạy Đường Đường, tử khí là quý nhân, kim quang đại biểu cho công đức, hắc khí nói lên thân thể người này có vấn đề, nếu không chú ý rất có thể người này sẽ chết.

Tuy Đường Đường biết chuyện tử khí, công đức, hắc khí nhưng từ trước tới nay bé chưa từng thấy ánh sáng lấp lánh như vậy.

Chú này còn tụ tập đủ tử khí, công đức và hắc khí, hơn nữa còn đạt đến trình độ sắp lóe mù mắt người, thật lợi hại.

Chú này thật lợi hại!

Nước miếng từ khóe miệng Đại Hắc nhỏ xuống: "Người này nhìn qua ăn rất ngon."

Đường Đường bên cạnh: “?!”

Không được, đại sư huynh đã từng nói, hiện tại là xã hội pháp trị, không thể để Đại Hắc ăn thịt người. Nếu Đại Hắc ăn thịt người, bé sẽ không thể nuôi Đại Hắc, hơn nữa Đại Hắc cũng sẽ chết.

Bé vội vàng ôm lấy Đại Hắc ngăn cản ý nghĩ muốn ăn người của nó: "Đại Hắc, không, không thể ăn."

Đại Hắc nhìn Đường Huyền, chậc lưỡi tiếc nuối: "Tôi biết, hiện tại là xã hội pháp trị, không thể ăn người, đại sư huynh của cô đã từng nói rồi."

Đường Đường nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu vuốt lông nó: "Phải ngoan ngoãn, đến lúc đó tớ sẽ mua đồ hộp cho cậu."

Đại Hắc miễn cưỡng đáp lại, đầu cọ cọ lòng bàn tay của bé: "Được rồi."

Đường Đường chú ý tới có ánh mắt rơi vào trên người mình, bé ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt Đường Huyền, chú tốt bụng.

Đường Đường nở nụ cười xán lạn với Đường Huyền: "Cảm ơn chú đã cứu cháu."

Không hổ là chú lóe sáng sắp mù mắt người, quả nhiên là một người tốt bụng.

Đường Huyền cảm thấy nụ cười của bạn nhỏ xán lạn, sáng đến mức anh không dám nhìn thẳng.

Anh nhìn đứa nhỏ nói, "Không cần khách khí."

Tính đứa nhỏ này thật tốt, không giống mấy hỗn thế ma vương trong nhà anh cả với anh hai, nếu như con của mình cũng giống như bé thì...Không, đừng nghĩ nữa, loại sinh vật như con nít chỉ là bề ngoài trông giống thiên sứ, thực chất đều là ác ma.

Bác gái xấu xa thấy Đường Huyền và Đường Đường không chú ý tới mình, lặng lẽ lùi về phía sau, định rời đi.

Lúc này, một người nhiệt tâm chú ý thấy động tác nhỏ của bà ta, lớn tiếng quát lên: "Này, chạy đi đâu!"