"Nếu không tìm được người nhà của em, em chỉ có thể đến cô nhi viện. Cho nên, chúng ta gặp mặt cha em trước được không? Nói không chừng mấy năm nay cha vẫn luôn tìm em?"
Giọng nói của chị gái cảnh sát rất dịu dàng, lời nói cũng rất có đạo lý.
Đường Đường chớp mắt vài cái: "Nhưng mà chị, không phải vừa rồi người kia đã từ chối cuộc gọi của chị sao? Còn nói không có con gái."
Chị gái cảnh sát: “...”
Không chờ chị gái cảnh sát nói chuyện, Đường Đường đã ôm lấy Đại Hắc: "Em vẫn nên đi tìm sư phụ thì tốt hơn."
Chị gái cảnh sát vội vàng nói: "Chúng ta gặp người kia trước được không?"
Nhìn vẻ mặt mong đợi của chị gái cảnh sát, Đường Đường nhớ tới hai ngày nay cô bận trước bận sau vì mình, bé ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Chị gái cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, cô còn rất nhiều việc phải làm, nên đã cho Đường Đường một ít đồ ăn vặt, để bé ngồi xem phim hoạt hình, dặn dò Đường Đường không được chạy lung tung rồi đi xử lý văn kiện.
Đại Hắc nằm trong lòng Đường Đường hỏi: "Cô muốn về nhà với cha hả?"
Đường Đường vừa vuốt lông nó vừa nói: "Tôi xem tình hình trước đã."
"Lỡ như ba tôi giống như lời chị gái cảnh sát nói, vẫn luôn tìm tôi thì sao? Tôi đột nhiên nhớ ra, khi còn bé sư phụ từng nói với tôi, ba tôi còn sống, nói không chừng người kia thật sự tìm hơn bốn năm, vậy tôi vẫn nên gặp một lần thì tốt hơn."
Khóe miệng Đại Hắc giật giật, "Lúc cô còn bé?"
Hiện tại cô mới hơn bốn tuổi, từ đâu ra việc khi còn bé.
"Đúng vậy, khi tao hơn hai tuổi, sư phụ đã nói với tôi."
Hai tuổi và bốn tuổi, thật đúng là khi còn bé.
Đường Đường ngồi trên ghế, ghế cao, chân ngắn bé ngắn nên bé dễ dàng đong đưa đôi chân của mình, đột nhiên Đường Đường nói: "Nếu cha tớ không thích tớ, tớ sẽ rời đi, đi tìm sư phụ và các sư huynh bọn họ."
"Nếu như ba thích tớ, tớ sẽ nhờ cha tìm sư phụ và sư huynh giúp, nếu cha thích tớ, chắc hẳn sẽ tìm giúp tớ chứ nhỉ?" Đường Đường nghiêng đầu nói.
Đại Hắc: "Yên tâm, cô đáng yêu như vậy, cha cô nhất định sẽ thích cô."
Đường Đường cười hắc hắc, lắc chân nhỏ càng vui vẻ hơn: "Đúng là tớ rất đáng yêu."
Đại Hắc: “...”
Dáng vẻ này cực kỳ giống tam sư huynh Khổng Tước của bé, đã bảo đứa nhỏ này đừng tới gần tên kia quá, quả nhiên bệnh tự luyến có thể lây.
Thư ký Lý dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đồn công an, nữ cảnh sát tiếp đón hắn biết thư ký Lý không phải là cha của bạn nhỏ nên vẻ mặt cô có hơi kỳ lạ, nhưng sau khi nghe xong mục đích của hắn trong chuyến đi này, cô cũng dẫn hắn đi gặp đứa bé kia.
Cô bé ngoan ngoãn ngồi ở một góc của đại sảnh xem phim hoạt hình. Đường Đường mặc áo choàng màu lam, tóc tết rồi vấn lên để lộ ra gương mặt tinh xảo đáng yêu. Thư ký Lý giật mình, trông rất giống phu nhân.
Mắt cũng giống phu nhân, chắc chắn đây là con của Đường tổng và phu nhân.
Trong lòng ngực bé con có một con mèo trắng lông xù.
Một người một mèo đang nhìn vào màn hình điện thoại di động phía trước không chớp mắt, nội dung phim hoạt hình được phát đến đoạn cao trào - nhân vật chính và thế lực tà ác đánh nhau kịch liệt, mặt một người một mèo đều rất khẩn trương.
Rất nhanh sau đó, cuộc chiến kết thúc, phe chính nghĩa chiến thắng tà ác.
Một người một mèo đều thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vô cùng đồng bộ.
Chị gái cảnh sát vui vẻ, tiến lên gọi: "Đường Đường."
"Chị." Đường Đường ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười. Bé nhanh chóng chú ý tới người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh chị gái cảnh sát, người đàn ông này có tướng mạo ôn hòa, nhìn qua rất vô hại.
Bé tò mò hỏi: "Chú là ba cháu?"
Thư ký Lý đối mặt với đôi mắt trong suốt của cô bé, hắn cảm thấy áp lực.
Thấy hắn không nói gì, Đường Đường chớp chớp mắt: "Có đúng không ạ?"
Sao hắn không nói gì.
Thư ký Lý vội vàng giải thích: "Tôi không phải ba của cháu, tôi họ Lý, là thư ký của Đường tổng, tới đón cháu đi làm giám định ADN."
Đường tổng? Thư ký?
Đường Đường không hiểu lắm, bé hỏi: "Ba cháu không đến sao?"