Ở thành phố có một ngọn núi tên Vân Sơn Quan.
Không trung phía đông xám xịt, sương mù mông lung, chim chóc không ngừng hót trên cành cây, giữa sườn núi có một đạo quan như ẩn như hiện giống như thế ngoại đào nguyên vậy.
Một bóng dáng nho nhỏ dùng sức đẩy cửa lớn của đạo quan, bé cầm cái chổi còn to hơn người mình cẩn thận quét tước lá cây xung quanh.
Bé ước chừng mới bốn đến năm tuổi, mặc đạo bào màu lam trên người, mái tóc đen ngắn được cột thành một cái nấm nhỏ, bởi vì tóc không dài nên có vài sợi thoát khỏi sự khống chế của cột tóc mà đong đưa theo động tác của bé.
Làn da của bé gái trắng trắng hồng hồng, khuôn mặt hơi mập, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn cực kỳ đáng yêu.
Vân Sơn rất cao, các bậc thang cũng dài.
Tuổi của Đường Đường còn nhỏ nên bé quét cực kỳ mất sức, nhưng nghĩ đến việc hôm nay sư phụ mình sẽ trở về, tâm tình Đường Đường lại trở nên nhẹ nhàng.
Đường Đường vừa quét vừa hát còn thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía chân núi.
Một con mèo mắt vàng lông trắng xù ưu nhã nện bước chân đi tới, gió núi thổi nhẹ, lông của chú mèo cũng lay động theo gió khiến nó cực kỳ ưu nhã.
Nhưng mà…
Mèo trắng nổi giận đùng đùng mắng chửi người.
“Mụ nội nó, sao cô lại đứng quét thang núi ở đây? Lão già thúi kia lại bắt nạt cô hả, lão già thúi, chỉ biết bắt nạt con nít thì không phải là đàn ông.”
Mèo trắng vừa mở miệng nói chuyện thì sự ưu nhã khi nãy đều bay hết chủ để lại một con mèo táo bạo thôi.
Đường Đường nghe thấy âm thanh hùng hùng hổ hổ thì ngẩng đầu lên, bé nhìn thấy mèo trắng nên cười tít mắt.
“Đại Hắc.”
“Đừng gọi tôi là Đại Hắc, ngu ngốc!”
Mèo trắng cực kỳ ghét bỏ cái tên này.
Đường Đường nghiêng đầu.
“Vì sao? Sư phụ và sư huynh đều gọi mày như vậy.”
Nhắc đến sư phụ và mấy vị sư huynh của Đường Đường cơ thể Đại Hắc lập tức cứng đờ.
“Tóm lại cô không được gọi tôi như vậy, tên này không xứng với uy phong của bổn tọa.”
Đường Đường chớp mắt.
“Nhưng tên Đại Hắc rất đáng yêu đó.”
Đại Hắc xù lông: “Đáng yêu chỗ nào?”
Đường Đường nói: “Rất đáng yêu.”
Đại Hắc: “Không đáng yêu.”
Đường Đường: “Đáng yêu.”
Đại Hắc: “Không…Thôi được rồi, tôi so đo với con nít làm cái gì.”
Đại Hắc lắc lắc đầu rồi dùng chân trước gãi gãi lỗ tai mình hỏi:
“Lão già thối kia bảo cô quét thang núi một mình, cô còn vui tươi hớn hở, cô là đồ ngốc sao?”
Đường Đường lập tức nói: “Tôi không phải đồ ngốc, tôi rất thông minh.”
Bé dừng lại một chút sau đó lập tức bổ sung thêm.
“Sư huynh và sư phụ đều khen tôi thông minh đó.”
Đại Hắc: “Vậy cô vui cái gì hả?”
“Cậu quên hả, hôm nay là ngày sư huynh và sư phụ trở về đó.”
Đôi mắt sáng người của Đường Đường cong thành hình trăng non.
Hơn nửa năm trước, sư phụ mang theo mấy sư huynh đi ra ngoài nói là đi làm một chuyện rất quan trọng, bởi vì việc này rất nguy hiểm nên không thể mang theo Đường Đường được,
Bé chỉ có thể ở lại trông đạo quan, sư phụ lo lắng Đường Đường không thể tự lo cho mình nên mới nhờ một vị sư bá đến chăm sóc bé.
Ban đầu sư bá và đồ đệ của hắn đều đối xử với Đường Đường cực kỳ tốt.
Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ bắt bé làm rất nhiều việc nặng, đôi khi còn không cho bé ăn cơm.
Đường Đường ghét nhất việc không được ăn cơm, vì sự phụ nói con nít không ăn thì sẽ không cao lên được.
Nhưng Đường Đường rất thông minh, buổi tối thừa dịp sư bá ngủ, bé trộm vào nhà bếp tìm cơm, lúc này Đường Đường mới được ăn cơm.
Chờ đến khi sư phụ trở về, Đường Đường nhất định sẽ nói với ngài.
Đường Đường nghĩ đến đây, tốc độ quét càng nhanh hơn.
Đại Hắc: “…”
Nó đang nghĩ mấy ngày tới nên đi chốn ở đâu, nghĩ đến mấy tên nhóc kia Đại Hắc thấy phiền cực kỳ.
Đường Đường quét xong thang núi cực dài rồi nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng sư phụ và các sư huynh.
Bé ngồi xuống bậc thang rồi ôm Đại Hắc vào lòng, tay vuốt ve lông nó, đôi mắt vẫn luôn nhìn mấy chiếc xe đi tới đi lui, khi nào có xe mở ra đôi mắt bé đều sẽ tỏa sáng, bất giấc đứng lên.
Nhưng những chiếc xe đó lái đến đây rồi lại nhanh chóng rời đi, đôi mắt Đường Đường cũng trở nên ảm đạm.