Và đúng lúc này, trong căn phòng tối đen trên lầu, Cố Khánh Thu vừa tỉnh dậy đã lướt thấy livestream này: ? Đây không phải là quản gia của tôi sao?
Thiếu niên tóc đen da trắng mở to mắt: "Hả?"
Chẳng lẽ những lời nói chân thành của cậu đã lay động được một chị gái giàu có nào đó?
Cơn mưa quà này, ít nhất cũng phải hai mươi vạn tệ rồi!!
Phát tài rồi!!
“Cảm ơn chị gái xinh đẹp vì cơn mưa Carnival! Cảm ơn~” Bồ Nghiên giơ tay tạo hình trái tim về phía ống kính.
Nghe thấy cách gọi của cô, người đàn ông nào đó im lặng một lúc, thầm nghĩ: ID của mình nhìn giống con gái lắm sao?
Sau một loạt quà tặng được tung ra, sự chú ý của những khán giả đang mồm loa mép giải đã bị chuyển hướng thành công.
- Đây là kiểu marketing mới à?
- Vừa rồi chắc là MCN* tự bỏ tiền túi ra donate cho streamer của mình đấy, khán giả bình thường nào lại hào phóng thế?
Vẫn còn một số người không quên mục đích ban đầu.
- Anh đẹp trai quá, làm bạn trai em đi.
- Prprprpr liếʍ nhan sắc trước đã!
Chỉ còn một số ít người vẫn nhớ những lời phàn nàn ban đầu của Bồ Nghiên về ông chủ của mình.
- Bạn trai của ông chủ mà dám làm vậy, không sợ bị phát hiện sao?
Mặc dù Bồ Nghiên rất giỏi trong việc đáp trả lại những bình luận kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng nhìn những lời lẽ lộ liễu của các cô gái, cậu cũng thấy hơi ngại, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy: “Bạn trai của ông chủ không sợ bị phát hiện sao? Hừ hừ, Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh nɠɵạı ŧìиɧ có sợ Võ Đại Lang phát hiện không?”
Khán giả trong phòng livestream đang bận ăn dưa, hóng drama và liếʍ nhan sắc, còn trong bóng tối, Cố Khánh Thu đang nằm trên giường với mái tóc rối bời, đồng tử đã giãn ra vì sốc.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, Lê Vũ lại ở trong phòng của bố anh ta!?
Cố Khánh Thu vội vàng chuyển sang nick phụ, run rẩy gõ một loạt bình luận.
- Ý cậu là, bạn trai của ông chủ hiện đang lén lút với bố của ông chủ sao?
- Tại sao cậu không nói cho ông chủ biết?
Chàng trai trên màn hình lên tiếng, giọng nói trong trẻo: “Đúng vậy, bạn trai của ông chủ hiện đang ở trong phòng bố anh ấy mây mưa bất chấp đất trời, chỉ là ông chủ đang ngủ say không biết... Nói như vậy thì giống một cảnh quay trong phim người lớn nhỉ, nhưng may là chưa đến mức làm chuyện đó ngay bên cạnh ông chủ đang ngủ, nếu không thì thật là quá tệ...”
Cố Khánh Thu: ? Cậu biết nhiều thật đấy?
“Mình không dám nói cho ông chủ biết, bởi vì ông chủ sẽ không tin mình đâu, anh ấy chắc chắn sẽ tin tưởng bạn trai của mình hơn, đến lúc đó mình không những không được cảm ơn, mà còn bị trả thù và sa thải, mình không muốn làm kẻ ngốc đâu.”
Tay Cố Khánh Thu run lên, tiếp tục gửi bình luận.
- Ông chủ của cậu không có khả năng phát hiện ra sao??
“Người đó dám làm như vậy, chứng tỏ là biết ông chủ của mình là người ngốc nghếch nhiều tiền, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Quay về phòng, cậu ta nhất định sẽ đi tắm ngay, cho dù trên người có dấu vết, chỉ cần không bật đèn, người ngây thơ như ông chủ sẽ không phát hiện ra đâu.”
Chàng trai khẽ mở đôi môi đỏ mọng: “Cách duy nhất để phá vỡ tình thế này, chính là ông chủ lập tức ra ngoài chặn cậu ta lại, bắt quả tang cậu ta trước khi hắn ta kịp tắm rửa.”
Lời nói rõ ràng của Bồ Nghiên giống như ánh sáng thiêng liêng xé toạc màn đêm u ám trong tâm trí Cố Khánh Thu.
Đèn ngủ được người đàn ông đẹp trai vội vàng bật lên, giọng nói kinh ngạc vang vọng trong căn phòng rộng lớn: “Tiểu Vũ?”
Không ai trả lời.
Nhìn căn phòng trống rỗng, sắc mặt Cố Khánh Thu dần trở nên u ám.
*
“Yên tâm đi, giờ này không có người hầu ở bên ngoài đâu.”
Người đàn ông trung niên ôm eo chàng trai tóc dài, ghé sát tai cậu ta nói nhỏ.
Lê Vũ liếc xéo ông ta, kéo chặt áo khoác, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu và nhớp nháp ở nơi khó nói kia, bước ra khỏi phòng của Cố Tranh.
Trên đường đi, người đàn ông với khuôn mặt ửng hồng tràn đầy xuân sắc bước đi nhẹ nhàng.
Cậu ta đã làm được rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa... cậu ta sẽ trở thành Cố phu nhân, sống một cuộc sống giàu sang phú quý!
Cố Khánh Thu, kẻ vô dụng đó, có thể cho cậu ta cái gì chứ, còn lâu mới bằng những gì Cố Tranh có thể cho cậu ta!
Đôi môi căng mọng của cậu ta sưng đỏ vì bị mυ'ŧ mát, nhưng vẫn cong lên một nụ cười vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ bàng hoàng: “... Khánh Thu, anh dậy rồi à?”
Đèn trong phòng Cố Khánh Thu sáng trưng,
Cố Khánh Thu tuy mặc đồ ngủ, tóc tai rối bời nhưng không ngủ trên giường mà đứng bên cửa, nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng ngay khi cậu ta đẩy cửa bước vào!
“Em đi đâu vậy, đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng.” Giọng Cố Khánh Thu khàn đặc.
Lê Vũ cố kìm nén sự hoảng sợ, một lần nữa nở nụ cười ngọt ngào, hôn lên mặt Cố Khánh Thu: “Em... Em không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút, em đi tắm trước đây.”
Cậu ta biết, cậu ta phải ổn định Cố Khánh Thu trước, để cậu ta có thể vào phòng tắm rửa sạch sẽ những dấu vết trên người.
Dù sao, bên dưới lớp áo khoác là cơ thể đầy những dấu vết ám muội, chưa kể đến phần đùi còn dính đầy...