“Khê Khê, dậy đi nào.”
Người ở trên giường đắp chiếc chăn vàng mềm mại, gương mặt hơi ửng đỏ, lông mi vừa đen vừa dày yên tĩnh ngủ, giống như một tiểu thiên sứ.
Cô Tiểu Từ nhìn mà lòng mềm nhũn, dịu dàng xốc chăn lên.
Tay nhỏ mập mạp nắm chặt thành quyền, tứ chi mở ra trên giường, quần ngủ bị cọ đến đầu gối, lộ ra cẳng chân vừa trắng vừa mập, chân trái giẫm lên món đồ chơi, chân phải dùng sức đạp một cái, tư thế vừa khí phách vừa uy vũ, giống như vừa đại chiến với người xấu trong mơ 800 hiệp, đang chuẩn bị dùng nắm đấm đấm tét đầu chó của đối phương.
“...”
Mấy người vĩnh viễn sẽ không biết tư thế ngủ dưới chăn của trẻ con thế nào đâu.
Cô Tiểu Từ nhịn không được cười một tiếng, khom lưng ôm nhóc con lên.
Lâm Hoài Khê là cậu nhóc có thể ngủ được nhất trong nhà trẻ, mỗi lần ngủ trưa bé đều không tự tỉnh nổi, cô Tiểu Từ chỉ đành sắp xếp cho các bạn nhỏ khác xong, lại đi đánh thức bé.
Nhưng cũng may bạn nhỏ Khê Khê bị đánh thức cũng không khóc không làm loạn, chỉ ngoan ngoãn ngồi, dùng tay nắm lấy mắt cá chân mập mập, cả người nho nhỏ, trông giống như một cục cơm nắm tam giác.
Cô Từ gấp chăn xong, lại lấy tới áo khoác, thấy Lâm Hoài Khê lại đang ngồi ngủ gật, liền vừa giúp bé mặc áo vừa nói chuyện, “Khê Khê, vừa rồi có phải con nằm mơ không, con mơ thấy gì thế?”
...mơ?
Lâm Hoài Khê vì cái từ này mà trở nên tỉnh táo hơn một chút, bé cố gắng nâng mí mắt lên, theo bản năng nhớ lại cảnh tượng trong mơ, nhưng đầu óc mơ màng, như bị che một tầng sa mỏng.
Cô Tiểu Từ không chờ được câu trả lời, cũng không hỏi tiếp, chỉ dịu dàng nói, “Khê Khê, cô đi dọn đồ một lát trước, con ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ cô nhé, không được chạy đi lung tung nha.”
Lâm Hoài Khê ngẩng đầu, trong đôi mắt trong suốt mơ màng phản chiếu ảnh ngược của gương mặt tươi cười của cô Từ, qua vài giây sau, bé mới ngơ ngác gật đầu.
Sau khi cô Tiểu Từ rời đi, Lâm Hoài Khê tiếp tục ngồi nhớ lại giấc mơ kỳ quái của mình.
Trong thế giới quyển sách sẽ có người nào đó may mắn có ý thức mà thức tỉnh, biết trước được cốt truyện, bạn nhỏ Khê Khê chính là người may mắn đó.
Bé ở trong sách chính là một tên pháo hôi có số phận bi thảm, vai chính là trúc mã Kỳ Vọng của bé.
Tính cách Kỳ Vọng trầm ổn, đầu óc thông minh, thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng là hình tượng nam chính trong truyện vô CP, nhưng tác giả không biết bị gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đột nhiên để Kỳ Vọng từ bỏ sự nghiệp xuất sắc và mục tiêu báo thù, tự dưng cho nhảy ra ba tên trang công, biến thành truyện cẩu huyết ngược lên bờ xuống ruộng.