Kẻ Điên

Chương 7: Bức thư kì lạ 7

Trình Lãng Nguyệt tiếp nhận câu chuyện, giọng điệu trở nên nghiêm khắc muốn ép Khương Nguyên nhìn thẳng vấn đề này.

“Nếu con biết chuyện trước kia, chắc chắn mẹ sẽ đau buồn, sẽ rất đau khổ. Nhưng hiện tại con không biết chuyện trước kia, mẹ chỉ biết ngày nào con cũng lo lắng và sợ hãi vì một số lời nói của mẹ.

Vì thế con luôn cảm thấy xa cách mẹ, mẹ biết quá nhiều điều mà con không biết, nên địa vị của chúng ta bất bình đẳng, dù trước kia hay sau này con đều sống dưới sự bảo vệ của mẹ.

Đây không phải cách bình thường mà hai mẹ con ở chung.”

Sau nhiều năm chờ đợi và bảo hộ, tình yêu của Khương Huyên dành cho Trình Lãng Nguyệt gần như biến thành chấp niệm, đối mặt với Trình Lãng Nguyệt - người đầu tiên đối đầu với bà sau khi tỉnh dậy, ham muốn kiểm soát bị kìm nén dưới đáy lòng của Khương Huyên bùng phát ngay lập tức.

“Tiểu Lãng! Con không còn là con nít nữa, tại sao con không hiểu nỗi khổ tâm của mẹ, mẹ không làm việc này vì bản thân, mẹ làm tất cả chỉ vì con!”

Khương Huyên càng nói càng kích động, cuối cùng gần như gào lên: “Con nằm trên giường bệnh 8 năm, suốt 8 năm đó! Không một ngày nào trôi qua mà mẹ không hối hận! Không có một ngày nào không tự trách!

Năm đó mẹ đã bảo con đừng thân cận với đứa bé kia, nhưng con không vâng lời, từ trước đến nay con điều nghĩ cho bản thân, mẹ cho con đi nhưng kết quả là cái gì? Kết quả con bị chết não suốt 8 năm!

Ông trời cho con tỉnh lại chính là cho mẹ một cơ hội chuộc tội, mẹ tuyệt sẽ không để con dẫm lên vết xe đổ! Con hiểu hay không hả?!”

Trong đầu bà hiện lên nhiều cảnh tượng trong quá khứ, cuối cùng dừng tại khung cảnh Trình Lãng Nguyệt nằm trên vũng máu.

Nhìn đứa con mình ôm ấp yêu thương trong tay, ánh sáng trong mắt bà vụt tắt như sao trên trời chôn vùi dưới đất, trái tim bà đau như bị xé toạc một cái lỗ.

Hiện giờ đứa nhỏ này đã tỉnh, bà muốn bù đắp nhưng tiếc núi trong quá khứ nên đã cố gắng hết sức để tránh những điều có thể làm tổn thương anh, nhưng anh cố tình cứ chấp nhất những chuyện quá khứ.

Bà có thể làm gì bây giờ?

Khương Huyên mất sức trượt chân ngã xuống đất, dùng đôi tay che mặt mình, “Rốt cuộc con có hiểu không…… Rốt cuộc con đã rõ chưa……”

Trình Lãng Nguyệt mấp máy môi, năm ngón tay buông ra rồi siết chặt, mặc dù trên môi có lời lẽ gay gắt cũng không thể thốt ra được.

Khương Huyên khóc.

Đối mặt với Phó Phương Nguyên như thế, anh còn nói được gì?

Rõ ràng Khương Huyên đang ép anh, buộc anh phải lựa chọn.

Trình Lãng Nguyệt ngồi xổm trước mặt Khương Huyên, há miệng nhưng không một thanh âm phát ra.

Anh không cam lòng.

Anh không cam lòng a!

Rất vất vả mới có chút manh mối, chẳng lẽ phải từ bỏ như thế?

Chẳng lẽ sau này anh phải sống trong trạng thái mơ hồ mà không nhắc đến một lời nào trong quá khứ, biểu tượng hòa bình của anh và Khương Huyên có thể duy trì được bao lâu?

Trình Lãng Nguyệt thật lâu không đáp lại, Khương Huyên có chút nóng nảy, bà bắt lấy cánh tay Trình Lãng Nguyệt, suýt chút nữa khóc nói:

“Tiểu Lãng, con phải tin tưởng mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không hại con.

Con đã nằm trên giường bệnh suốt 8 năm, nhìn khuôn mặt không có sức sống của con mà ngày nào cũng hối hận……

Cũng may ông trời cho mẹ một cơ hội đánh thức con, lúc này đây mẹ tuyệt đối sẽ không để con chịu thương tổn!

Hãy nghe mẹ nói, đừng nghĩ về chuyện trước kia nữa?

Van cầu con…… Tiểu Lãng…… Mẹ già rồi, không thể chịu được nỗi đau mất con lần nữa……”

Kể từ khi Trình Lãng Nguyệt tỉnh lại, lúc nào Khương Huyên cũng cười tủm tỉm, đây là lần đầu tiên Trình Lãng Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt mong manh như vậy.

Anh không biết người phụ nữ này đóng vai gì trong quá khứ đã mất của anh.

Nhưng anh có thể tưởng tượng bà đau đớn thế nào sau khi đứa con trai duy nhất của mình được tuyên bố đã chết não, bà bảo vệ con trai, ngày qua ngày oán trách mình không chăm sóc tốt cho con, mỗi ngày đều sống trong sự đau khổ và tự trách.

Ngày tháng tương lai dài đằng đẵng, có lẽ anh nên cố gắng buông bỏ quá khứ.

Ngay lúc Trình Lãng Nguyệt chuẩn bị đáp ứng, trong đầu đột nhiên hiện lên thiếu niên kia, bi thương khiêm nhường cầu nguyện vang vọng bên tai anh như một chuỗi ma chú.

Thiếu niên ôm chặt anh đến mức gần như bóp nát tim anh, nhịp tim “bang, bang, bang” như tiếng sấm khiến tai anh đau nhức.

“Con……”