Kẻ Điên

Chương 2: Bức thư kì lạ 2

Khi tỉnh lại lần nữa sắc trời đã sáng, Khương Nguyên, Trình Kha đã đi ra ngoài làm việc, trong phòng rất yên tĩnh, lộ ra chút không khí chết chóc.

Trình Lãng Nguyệt rửa mặt sạch sẽ, hâm nóng sữa bò và bánh mì do Khương Huyên chuẩn bị, sau đó đến cửa sở kéo bức màn nặng trịch ra.

Ánh mặt trời chiếu vào, mặc dù Trình Lãng Nguyệt nhanh chóng nhắm mắt lại nhưng vẫn bị ánh sáng mặt trời chiếu nhức mắt.

Một hồi lâu, anh mới lần nữa mở mắt ra, những tòa dân cư cao chót vót đập vào mi mắt, lúc này hình như mọi ngôi nhà đều vắng tanh, mấy trăm phiến cửa sổ lẻ loi gắn trên tường, tịch mịch phản chiếu nền trời xanh mây trắng.

Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một ít ý nghĩ kỳ quái:

Không nên như thế này……

Phía sau phiến cửa sổ hình như có thứ gì……

Trình Lãng Nguyệt nhìn chằm chằm cửa sổ đối diện, trong đầu có thứ gì đang khuấy động, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút là anh có thể nghĩ tới……

Cái gì đằng sau phiến cửa sổ đó?

Anh lại quên điều gì nữa?

“Đinh linh linh……” Một tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Lãng Nguyệt.

Trình Lãng Nguyệt bỗng nhiên tỉnh táo, một làn gió xẹt qua, anh lạnh đến rùng mình, trời tháng 6 sao có thể lạnh như thế?

“Đinh linh linh……” Chuông cửa lại lần nữa bị ấn vang, thúc giục người bên trong cánh cửa.

Trình Lãng Nguyệt tạm thời đặt nhiệt độ kỳ lạ ra sau đầu, từ mắt mèo nhìn thoáng qua ngoài cửa, không thế cái gì bên ngoài cả nên mở cửa ra.

Ngoài cửa là một thanh niên sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, bị chủ nhận sờ sờ giơ lên một độ cũng, giữa môi dưới xuất hiện một vết nứt, anh ta dường như không cảm nhận được đau đớn, đôi mắt đen trầm nhìn thẳng lăng lăng vào Trình Lãng Nguyệt.

Trình Lãng Nguyệt bị nhìn đến sởn tóc gáy, quay đầu muốn bỏ lỡ tầm mắt của người nọ, trong lúc vô ý thấy được giày của anh ta ——

Anh ta đang đi một đôi giày thể thao màu trắng không dính một hạt bụi, không có một vết nếp uốn nào cho thấy chủ nhân rất yêu quý đôi giày này, nhưng hôm nay dưới đế đôi giày trắng lấm lem bùn đỏ đen, giống như dấu tay bùn trên bức tường trắng mới sơn khiến người ta không thể bỏ qua.

“Sao cậu lại khóc?”

Thanh niên đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm thong thả mà nghẹn ngào, âm điệu có chút trôi nổi quỷ dị. Về phương diện khác, giọng điệu của hắn lại ôn nhu lưu luyến, tràn đầy tưởng niệm khó có thể nói nên lời.

Trình Lãng Nguyệt suy nghĩ một lát, có lẽ thanh niên này trong trí nhớ của anh có một vị trí then chốt.

Đang chìm trong suy nghĩ, anh đưa tay sờ lên khóe mắt ngơ ngác nói: “Tôi không có khóc mà.”

“Đôi mắt của cậu đỏ.” Nói xong thanh niên vươn tay, ngón trỏ lướt qua mắt Trình Lãng Nguyệt.

Nhiệt độ thấp như băng khiến Trình Lãng Nguyệt rùng mình, anh đẩy tay thanh niên, một bên giải thích nói: “Vừa rồi mở cửa sổ bị ánh mặt trời chiếu vào mắt mà thôi, cậu là ai vậy? Tới tìm ai?”

“Tôi tới tìm cậu.”

“Tìm tôi? Cậu biết tôi à?”

“Đương nhiên.” Thanh niên cười nhẹ một tiếng, lưu luyến mà cực hạn ôn nhu.

Trình Lãng Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng khôi phục ký ức, vội vàng truy hỏi: “Trước đây tôi gặp tai nạn, rất nhiều chuyện không nhớ nổi, có thể nói cho tôi chúng ta có quan hệ gì?”

“Tôi cũng muốn nói với cậu……” Thanh niên nhìn chằm chằm khuôn mặt Trình Lãng Nguyệt, một góc cũng không buông tha, giống như muốn khắc sâu Trình Lãng Nguyệt vào trong đầu hắn, “Nhưng thời gian của tôi không còn nhiều…….”

“Thời gian không còn nhiều là ý gì?”

“Tôi phải về ngay, cầm phong thư này, cậu sẽ tìm được đáp án mình muốn.” Nói xong, thanh niên đưa bức thư cho Trình Lãng Nguyệt.

Trình Lãng Nguyệt tiếp nhận thư, “Cậu phải chạy về đâu? Tôi có thể tới tìm cậu sao? Tôi muốn biết chuyện xảy ra trước kia.”

“Tôi phải về một nơi rất xa, tôi sẽ ở nơi đó chờ cậu.” Dứt lời, thân hình thanh niên lung lay một chút, cũng may hắn kịp đỡ thường nên không ngã xuống.

Trình Lãng Nguyệt có chút lo lắng, vội vàng đỡ tay hắn, “Nơi rất xa là nơi nào? Tôi phải thế nào mới tìm được cậu?”

“Không có thời gian, tôi cần phải đi về……” Thanh niên dùng chút sức lực cuối cùng, lấy sợi dây chuyện đeo vào cổ Trình Lãng Nguyệt, “Nó sẽ chỉ dẫn cậu tìm được tôi, không để người khác nhìn thấy…….”

“Cậu nói cái gì? Cậu nói cho tôi trước đi……”

Trình Lãng Nguyệt còn chưa nói xong, thanh niên đột nhiên mất sức lực, trượt dọc theo bức tường rồi ngã xuống, thể lực Trình Lãng Nguyệt chống đỡ không nổi nên không đỡ được hắn, ngược lại thiếu chút nữa cũng trượt theo xuống mặt đất.

“Cậu làm sao vậy? Cậu không sao chứ? Rốt cuộc ý của cậu là gì? Tôi phải thế nào mới tìm được cậu? Cậu làm sao vậy?”

Chàng trai trẻ hoàn toàn không phản ứng và đã mất ý thức hoàn toàn.

Trình Lãng Nguyệt hoảng loạn chạy về phòng, cầm điện thoại gọi cấp cứu rồi đến cạnh thanh niên, dựa theo yêu cầu của cuộc gọi thực hiện các biện pháp sơ cứu cho thanh niên.

Vừa mới tỉnh không lâu, đây là lần đầu tiên anh vận động nhiều như vậy, sau mười mấy phút cấp cứu, cả người đều tẩm ướt mồ hôi.