Cố gia đã chuyển về nước khá lâu nhưng chưa có bữa tiệc chính thức nào để chào hỏi mọi người, bản thân ba Cố cũng không muốn tổ chức rình rang, chỉ đặt một phòng riêng ở một nhà hàng lớn, mời những gia đình có quan hệ thân thiết và quan hệ làm ăn tới cùng ăn một bữa tối.
Ngày thứ 6 Phó Nhiễm không có lịch trình nên đã trở về Cố gia từ buổi sáng, làm một bữa sáng yêu thương cho ba mẹ Cố. Bữa tối diễn ra vào thứ 7, mẹ Cố gọi điện giục dã Cố Trì Tước muốn anh phải trở về nhà ở một đêm. Nhưng cuối cùng bữa tối chỉ có Phó Nhiễm và ba mẹ Cố.
Cố Trì Tước trở về lúc 1 giờ đêm. Lúc Phó Nhiễm nằm trên giường, cô nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc, ánh sáng vụt lướt qua cửa sổ phòng ngủ một chút. Nếu là ngày trước cô sẽ đợi anh ở chân cầu thang nhưng hiện tại lại không muốn nữa.
Mọi thứ lại chìm vào bóng tối, phòng của Phó Nhiễm nằm ở gần cuối hành lang, cách âm khá tốt. Trong khi đó phòng của Cố Trì Tước lại ở đầu bên kia, cô hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì nữa.
***
"Bữa tối nay có khá nhiều người đến, những phu nhân đó cũng đưa theo con cái. Con tranh thủ một chút kết giao với họ, sau này tìm được nhà chồng ưng ý."
Mẹ Cố có vẻ rất nhọc lòng với chuyện tình cảm của Phó Nhiễm, bắt đầu từ lúc sau khi cô tốt nghiệp đại học, mẹ Cố đã rủ rỉ bên tai ba Cố chuyện tìm cho cô một gia đình môn đăng hộ đối, nhất định phải tìm người vừa có tài vừa có đức. Mẹ Cố thậm chí còn hào hứng hơn cả cô.
Phó Nhiễm từ chối không cho ý kiến, cô chỉ sợ khi mẹ Cố biết chuyện cô thích Cố Trì Tước thì không biết bà sẽ sốc thế nào. Dù sao trong mắt mẹ Cố, bà luôn nghĩ hai bọn họ chính là anh em thân thiết.
Chỉ vì bữa tối nay mà Phó Nhiễm đã thay ra tới hơn 10 bộ váy theo yêu cầu của mẹ Cố, rồi cuối cùng lại chọn một bộ váy trắng nhìn thanh lịch còn mang theo chút dễ thương. Phó Nhiễm cùng ba mẹ Cố tới nhà hàng trước, Cố Trì Tước còn bận chút chuyện sẽ tới sau.
Ba Cố là người hoạt động trong giới chính trị đã lâu, bên trên có người trong quân đội trống lưng, vị trí này ông ngồi vững như vàng đã 10 năm. Mẹ Cố không tham gia công việc trong nhà nhưng dưới tên bà có vài nhà hàng và vài cửa hàng thời trang có tiếng, thỉnh thoảng đảo qua đảo lại coi như là tạo niềm vui trong cuộc sống.
Ngày xưa mẹ Cố không được học hành tới nơi tới trốn, gia đình bà không có điều kiện, khi học tới lớp 8 đã nghỉ học ra ngoài làm thuê cho người ta. Sau vài năm làm việc tích góp được chút tiền đi học lên, miễn cưỡng học hết cao đẳng sau đó lại ra ngoài cày cuốc kiếm sống qua ngày.
Bà nội Cố không hề thích con dâu của mình, mong muốn của bà là phải có con dâu môn đăng hộ đối, học cao hiểu rộng, như vậy mới xứng tầm. Nhưng chuyện tình cảm chả thể ngăn cấm, Cố Chi Niên và Diệp Mạn Mạn vẫn đến với nhau cho dù nhà họ Cố ra sức phản đối.
Sau khi kết hôn ba Cố đã đăng ký cho mẹ Cố một lớp học về kinh doanh, mong có thể giúp cho bà không bị coi thường ở nhà chồng. Mẹ Cố cũng là người phụ nữ kiên cường chăm chỉ học hỏi nhưng đổi lại vẫn là những cái nhìn khinh khỉnh từ nhà chồng, những lời nói cây nghiệt từ bà nội Cố.
Nhưng Cố Chi Niên bảo vệ vợ rất tốt, không để sóng gió đẩy lên đầu, ông dứt khoát đưa vợ và con trai về nước, lúc đó cuộc sống của mẹ Cố mới gọi là được yên tĩnh chút ít. Nhưng bây giờ bà nội Cố đã có tuổi, cũng không thể để bà ở nước ngoài mãi. Diệp Mạn Mạn có đề cập với Phó Nhiễm chuyện quyết định sẽ đón bà nội Cố về ở đây.
Phó Nhiễm không có mấy ấn tượng với bà nội Cố, vì trước kia khi cô được đón về nhà họ Cố, người phán ánh giữ dội rất chính là bà nội Cố. Phó Nhiễm không biết, một gia đình giàu có bề thế lại có thể có một người phụ nữ đanh đá chua ngoa như vậy. Không biết là vì ghét ai ghét cả đường đi lối về hay không nhưng những lời chửi bới ngày đó đến bây giờ Phó Nhiễm vẫn còn nhớ.
Quãng thời gian ăn nhờ ở đậu đó vẫn khiến cô canh cánh trong lòng. Trước khi gia đình sa sút, cô vẫn là một cô công chúa nhỏ của ba mẹ, cũng được hưởng mọi điều kiện sung sướиɠ. Lúc đó ba mẹ Cố và Cố Trì Tước ra sức bảo vệ cô, Cố Chi Niên ép bà nội Cố phải ra nước ngoài, lấy lý do là chữa bệnh, sau đó gia đình mới được yên bình. Nhưng cô cũng biết, bà nội Cố vì không thích mẹ Cố mà ghét cả người bà ấy đưa về.
Nghĩ lại những chuyện này vẫn như cái gai trong lòng Phó Nhiễm nhưng cô không nói ra, vẫn nói chuyện với mẹ Cố bình thường, nói rằng bà nội đã già rồi, cũng muốn ở cạnh con cháu lâu thêm chút nữa.
Diệp Mạn Mạn dắt tay cô đi vào phòng bao, chỗ ngồi bên trong đã kín người. Khoảnh khắc cửa lớn được nhân viên nhà hàng mở ra. Mọi người nhao nhao đứng dậy như ong vỡ tổ, liên tục tiến tới chào hỏi Cố Chi Niên và Diệp Mạn Mạn. Mẹ Cố dắt tay cô đi về chỗ ngồi chính giữa, những người đang tíu tít bên cạnh nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên, nhanh chóng tới hỏi han ân cần.
"Ôi, Cố phu nhân, cô gái này là....?"