"Em không giận anh."
"Vậy thì vì chuyện gì?"
Phó Nhiễm không trả lời câu hỏi của anh, cô lặng lẽ kéo bữa sáng lại gần ăn hết. Cố Trì Tước im lặng nhìn cô từ từ ăn hết đĩa thức ăn.
Anh cảm giác như Phó Nhiễm như đang đến tuổi phản nghịch. Ban đầu anh nghĩ có phải là mình đã dám sát cô quá kỹ càng khiến cô cảm thấy khó chịu hay không. Từ lúc Phó Nhiễm nói cô muốn mua nhà riêng, muốn chuyển ra ngoài sống anh cảm thấy cô gái bé nhỏ mà anh luôn chăm sóc lo lắng thì ra đã tới tuổi tự lập rồi.
Phó Nhiễm liếc nhìn sườn mặt của anh, năm nay Cố Trì Tước Cố Trì Tước đã 32 tuổi, ở độ tuổi đáng nhẽ đã kết hôn, có khi còn có một đứa con rồi. Cố gia giàu có bề thế nhiều đời, ba mẹ Cố gả cho nhau chính là tình yêu chân thành chứ không phải là hôn nhân thương mại, vì thế mà Phó Nhiễm luôn chắc mẩm răng có lẽ Cố Trì Tước cũng sẽ giống ba mẹ anh, cũng muốn cưới người mình yêu. Chỉ cần cô cố gắng một chút, khiến Cố Trì Tước yêu mình.
Trước khi gia đình phá sản thì nhà họ Phó cũng thuộc hàng danh giá quyền lực ở Tân Thành, ba mẹ Phó Nhiễm gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng mà lên nhưng rất tiếc con người lại không tránh được số phận, hai bọn họ yểu mênh, chết sớm.
Vỗn dĩ ngày hôm đó Phó Nhiễm không muốn cãi nhau với Cố Trì Tước, trước đó cô đã biết lịch trình của anh, sẽ phải bay ra nước ngoài xử lý công việc một tháng. Nhưng vì ngày hôm đó lúc trở về Thư Đình Các lấy chút đồ , đi qua thư phòng của anh, cô thấy anh và Dương Kiệt nói chuyện.
"Cậu cũng lớn tuổi rồi, mau chóng tìm cho mình một mối hôn sự, chọn gia đình nào đó môn đăng hộ đối." Dương Kiệt hút thuốc, đưa lưng về phía đối diện cửa thư phòng, che khuất tầm nhìn của Cố Trì Tước.
"Trước đó cũng từng có sắp xếp, nhưng..." Cố Trì Tước ngập ngừng.
"Nhưng? Có phải là vì Phó Nhiễm?"
"Không phải Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm còn nhỏ."
"Hôn nhân thương mại, tương kính như tân, như tôi và Khổng Oánh, ngoài buổi tối gặp nhau ở nhà ra còn lại sẽ không ai can thiệp vào cuộc sống cá nhân của ai."
Cố Trì Tước không trả lời. Không biết là vì anh thấy phiền không trả lời hay là anh đang suy xét về vấn đề này. Phó Nhiễm không hề biết trước đây Cố Trì Tước có sắp xếp hôn sự, không biết chuyện đó có trước khi cô tới nhà họ Cố hay là sau khi cô tới.
Có lẽ Cố Trì Tước chưa biết tại sao cô lại tức giận đến vậy, anh chỉ nghĩ rằng anh đã can thiệp vào công việc của cô quá nhiều khiến cô tức giận: "Đừng giận dỗi nữa, từ sau anh sẽ không can thiệp vào chuyện công việc của em."
Phó Nhiễm cũng không muốn giận dỗi nữa, dẫu sao đã giận dỗi nhau gần nửa tháng. Sau khi ăn nốt miếng cuối cô liền lặng lẽ ra sô pha ngồi, ti vi cũng không bật, điện thoại cũng không xem, nhằm bày tỏ lòng bất mãn của mình. Cố Trì Tây thấy vậy liền thở dài rồi nghĩ đến câu nói kia của cô. Rõ ràng hai bọn họ đều có tâm sự nhưng không ai dám dũng cảm chọc thủng lớp màng này, chỉ sợ đến cả lấy tư cách là người thân cũng khó có thể ở cạnh nhau nữa.
Ngày hôm nay Cố Trì Tây ở lại đây, anh lấy ra món quà mà mình đi công tác đem về cho Phó Nhiễm, nhưng cô không đυ.ng vào, hộp quà nằm lặng lẽ trên bàn trà cho tới sáng hôm sau lúc Cố Trì Tây rời đi vẫn thấy. Trước khi đi anh vào phòng của Phó Nhiễm, vén lại chăn cho cô, ghi lại giấy nhắn rồi mới rời đi.
Phó Nhiễm ngủ cho tới khi Minh Viễn tới nhà ấn chuông cửa liên tục, anh ta đem đến những tập hồ sơ pháp lý giày cộp của Tinh Vũ kèm theo nhiều chương trình phỏng vấn đề xem cô có hứng thú với bên nào không. Từ ngày Phó Nhiễm nhận hai giải thưởng lớn liên tiếp thì danh tiếng của cô đã tăng lên rất nhiều, rất nhiều người đều thắc mắc về cô là người thế nào, gia cảnh ra sao, sau lưng cô là ai? Hay cô chỉ là một người bình thường giỏi giang may mắn.
Phó Nhiễm lật xem vào báo cáo công việc mà Minh Viễn đưa tới, ngoài một vài bữa tiệc phải bắt buộc tham gia thì còn một vài nhà đài mời cô phỏng vấn trực tiếp.
"Em chọn một chương trình này thôi." Phó Nhiễm không hề hứng thú với mấy chương trình ngoài lề này, nhưng nếu không tùy ý chọn một cái cũng không được, mọi người sẽ đồn ra ngoài cô là người không hợp tình hợp lý, sẽ gây tiếng xấu cho công việc cô sau này.
"Em và người kia sao rồi?" Minh Viễn nhìn quanh nhà không thấy xuất hiện người thứ ba mới dám hỏi.
"Sao chứ? Cái đồ đầu gỗ đó."
Minh Viễn là do Cố Trì Tây tuyển dụng, sau đó đoàn đội hỗ trợ cho Phó Nhiếm là do Minh Viên tuyển dụng vào. Trước đó chỉ có một mình Minh Viễn sắp xếp công việc cho cô nhưng sau khi Phó Nhiễm nổi tiếng hơn, số lượng vông việc nhiều hơn nên đành tuyển thêm trợ lý.
Gần tới giờ ăn tối rồi, bầu trời cuối ngày nhẹ nhàng trải một tấm màn đen, tiếng ve sầu văng vẳng, mùa hè thật sự đầy sức sống và ngột ngạt.
Sau khi Minh Viễn rời đi, Phó Nhiễm vẫn nhìn chằm chàm vào hộp quà trên bàn trà kia, không hay biết đã chìm đắm vào những ký ức đã phong ấn.