Tuyệt Đối Nuông Chiều

Chương 3

Phòng ăn ở tầng 8, lúc Phó Nhiễm bước vào đại sảnh đã thu hút rất nhiều người. Tầng 8 chính là tầng chuyên dành phục vụ ăn uống ở hội sở này, bố trí thông thoáng, quầy buffet ở giữa, xung quanh chính là quầy phục vụ và bàn ăn. Viên Viên đang đi đằng sau liền chạy tới: "Chị Phó Nhiễm, em lấy đồ ăn giúp chị nhé?"

Cô trợ lý Minh Viễn tuyển được này rất ổn, luôn tự giác nhận việc. Phó Nhiễm nhìn đoàn đội của mình đang tản ra đi lấy đồ ăn, liền bảo Viên Viên không cần để ý tới mình, cứ tùy ý chơi đi.

Lúc vừa lấy đồ ăn xong, Phó Nhiễm đang muốn tìm một chỗ ngồi khuất người ngồi xuống thì nghe thấy một giọng quen thuộc gọi tên cô, cô quay lại thì nhìn thấy chị Ninh Dao, cùng bàn còn có Tôn Gia Thịnh và Đường Khoa. Tôn Gia Thịnh và Đường Khoa chính là bạn thân tri kỷ của Cố Trì Tước, Ninh Dao là vợ của Tôn Gia Thịnh.

"Tối hôm qua em đi đâu vậy? Lúc lễ trao giải diễn ra xong chị đã tìm em." Ninh Dạo kéo Phó Nhiễm ngồi xuống ghế bên cạnh cô ấy.

Phó Nhiễm nhìn thấy cái bụng đã nhô ra của Ninh Dao liền không kìm được xoa xoa một chút: "Khi nào thì tới ngày dự sinh?"

"Ui dào, còn lâu, phải tới tết nguyên đán đấy." Từ khi Ninh Dao mang thai, Tôn Gia Thịnh không rời mắt khỏi cô ấy một giây. Trong đám bạn chơi chung với Cố Trì Tây mà Phó Nhiễm quen, Tôn Gia Thịnh kết hôn sớm nhất, Ninh Dao ngày trước là một diễn viên khá có tiếng, nhưng sau khi kết hôn liền lui về ở ẩn, không tiếp tục sự nghiệp nữa.

Phó Nhiễm lấy đũa gắp một miếng nấm đùi gà xào lên, mùi vị thanh ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khuôn miệng, lúc này Dương Kiệt từ đâu trở về, lúc nhìn thấy cô còn trêu chọc vài câu.

"Nghe nói dạo này em đang hợp tác với Tinh Vũ à?" Dương Kiệt hỏi.

Phó Nhiễm gật đầu, cô chính là ký hợp đồng 5 năm với Tinh Vũ, 5 năm 5 tác phẩm.

"Em nên chú ý một chút, tên Qúy Thanh Châu đó tính là con cáo già đấy, không phải tự nhiên Tinh Vũ lại có thể dẫn đầu về mảng này. Anh còn nghe nói em trai cậu ta tên Qúy Thanh Dương vừa trở về nước, chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp cùng anh trai."

"Ồ." Phó Nhiễm ngạc nhiên khi thấy Dương Kiệt nói vậy, ấn tượng của cô với Qúy Thanh Châu chính là một người hay cười, trong công việc cũng rất rõ ràng mạch lạc, luôn cư xử như một thân sĩ.

"Cái vòng tròn Lạc Thành này làm gì có ai đơn giản chứ. Chưa kể sắp tới tổng bộ của Niên thị chuyển về đây nữa." Đường Khoa nhấp một ngụm rượu vang, âm thầm tán thưởng.

Phó Nhiễm không biết quá nhiều về những vị tai to mặt lớn ở Lạc Thành. Từ năm 16 tuổi cô bắt đầu sống dưới sự bảo hộ của Cố Trì Tây, mọi chuyện đều suôn sẻ mà trải qua, sau này khi bắt đầu ra ngoài làm việc thì cô mới tiếp xúc nhiều với những tầng lớp này.

5 người bọn họ ngồi ở bàn tròn giữa đại sảnh, tuấn nam mỹ nữ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này nhưng chưa có ai dám tới bắt chuyện. Bọn họ chỉ là ngạc nhiên tại sao mấy người này lại quen nhau, tại sao Phó Nhiễm lại thân thiết với cả vợ của Tôn Gia Thịnh Như vậy.

Tôn Gia Thịnh - Dương Kiệt - Đường Khoa đều là những thái tử gia trong mơ của không ít những cô gái ở Lạc Thành này. Mơ ước một bước lên mây, cũng không ít lời mời mọc lộ liễu, nhiều người còn oán giận, nếu biết hôm nay bọn họ ăn sáng ở đây thì đã mặc bộ váy đẹp nhất.

"Em thấy...." Phó Nhiễm đang nói dở thì bỗng nhiên có một bàn tay đưa tới trước mặt cô.

Phó Nhiễm hơi ngơ ngác nhìn sang, người kia mỉm cười chào cô: "Xin chào Phó Nhiễm, lâu lắm rồi không gặp."

Cô gái đứng trước mặt mặc một bộ váy cúp ngực màu hồng nhạt, vòng một phía trước bị chèn ép cảm giác như muốn rớt ra ngoài, tóc dài xoăn lọn sóng to nhuộm đỏ, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, chỉ là mùi nước hoa trên người khá nồng.

"Cô là?" Phó Nhiễm không nhận ra đây là ai, chỉ đành hỏi lại.

Cô gái kia cũng không phụ công mong đợi, liền giới thiệu một lượt: "Cậu có nhớ mình không? Mình là Hạ Yến, học cùng lớp với cậu hồi cấp 3 mà. Lâu lắm không gặp nhau, Phó Nhiễm cậu quả thực khác xa với hồi còn học cấp 3 nhỉ."

Phó Nhiễm cố gắng lục tìm trong ký ức để cố nhớ lại cái tên này. Có lẽ là vì ngày đi học cô không quá thân thiết với ai trong lớp nên thực sự không nhớ ra người này là ai.

Động tĩnh ở bên này đã thu hút một số người ngồi ở gần đó, người ất gọi người giáp, lần lượt nhìn về phía là lắng nghe.

Phó Nhiễm trầm ngâm một lúc, gương gặp lạnh nhạt, giọng nói bâng quơ: "À...Tôi không nhớ cô là ai."

Nụ cười trên mặt Hạ Yến cứng đờ, cánh tay dơ ra trên không chung đưa về phía Phó Nhiễm liền cảm thấy thực ngại ngùng, cô ta liền rụt lại: "Không nhớ cũng không sao, nhưng mình nhớ ngày đó cậu rất hay nghỉ học, chỉ biết thầy chủ nhiệm nói cậu bị bệnh cần nằm viện nhiều ngày, lúc đó mình cùng ban cán bộ lớp đã từng tới thăm cậu."

Chuyện Phó Nhiễm không muốn nhắc lại nhất chính là thời gian ám ảnh đó. Nụ cười trên mặt cô dần mờ nhạt, dường như không hứng thú với câu chuyện mà Hạ Yến đang kể. Dương Kiệt nhìn theo, chỉ sợ Phó Nhiễm sẽ phát tác tính tình ở đây, liền nói chen vào: "Xin lỗi cô, chúng tôi đang dùng bữa. Có chuyện gì có thể nói sau được không?"

Một câu ra lệnh đuổi khách, Hạ Yến liền trở về bàn ăn của mình, ngồi cùng cô ta lại là một bạn học cùng lớp trước kia. Sự ngượng ngùng bao chùm trong không khí, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn ăn của Hạ Yến. Cô ta cùng người bạn của mình tình cờ đặt được phòng nghỉ ở khách sạn này, trong gói bao gồm cả bữa buffet sáng. Khi biết Phó Nhiễm cũng nghỉ lại đây sau buổi tiệc trao giải tối qua, cô ta tính tìm tới nói chuyện làm quen, nhắc lại chuyện xưa.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người trong phòng đột nhiên muốn cười lớn nhưng không ai dám lộ liễu như vậy. Nhìn biểu tình trên gương mặt Hạ Yến biến hóa phong phú. cuối cùng chỉ biến thành một màn dạo trong bữa sáng của bọn họ.

"Em quen à?" Tôn Gia Thịnh hỏi.

Phó Nhiễm lắc đầu: "Em còn không nhớ cô ta là ai." Đoạn đối thoại này của hai người bọn họ tình cờ được những cái tai đang dỏng lên nghe ngóng kia nghe thấy, Hạ Yến bị người ta phỉ nhổ một trận.

Ba của Hạ Yến là cục trưởng cục cảnh sát, gia đình thuộc dạng có điều kiện, ngày còn đi học cô ta nổi tiếng với tính cách kiêu căng và đanh đá của mình, thế mà một người như vậy lại làm nghề diễn viên. Nhưng Phó Nhiễm nhận thấy cô ta đóng kịch rất giỏi, làm diễn viên cũng đúng thôi.

Ký ức hồi cấp 3 nhạt nhòa tới nỗi Phó Nhiễm gần như quên mặt hết tất cả những người bạn cùng lớp, ngày đó cô cũng không chơi thân với ai hết. Bạn bè xung quanh cô đều được Cố Trì Tước kiểm soát nghiêm ngặt, những người có mỗi quan hệ tối với cô có khi chỉ có những người bạn tốt của anh. Cô cứ như vậy lớn lên trong sự bao bọc của Cố Trì Tước, muốn gì được đó, trở về như những ngày ban đầu khi còn ở cùng ba mẹ.