Số lượng bình luận dâng cao chưa từng thấy.
“Mấy người có phát hiện không, suốt quá trình ánh mắt của anh Tống không hề rời khỏi Trần Khanh Khanh! Chẳng lẽ… đệch. CP trốn tránh có gì đó à!”
“Bị động! Ngẫm thử đi, mọi người ngẫm thật kỹ đi. Đây đúng thật là chuyện chị Trần có thể làm đó.”
“Một người biết chuyện: Tống Xuyên, Trần Khanh Khanh, Liễu Vi Vi, ba người bọn họ tốt nghiệp từ chung trường cấp ba, sau đó thi vào đại học cùng chỗ. Trần Khanh Khanh lớn hơn Đại Tống Xuyên một khóa.”
“Bản thiết kế vĩ đại, mị rất yêu.”
Nếu lúc này tôi mở điện thoại ra sẽ thấy mục “CP trốn tránh” đang nhanh chóng bò lên hotsearch, không thể đỡ nổi.
Chị Từ: “Không nghĩ tới Tiểu Xuyên biết yêu sớm quá nha, ha ha ha ha.”
“Vấn đề tiếp theo, từng hôn bao nhiêu lần trong đời, trong quá trình hôn có xảy ra chuyện khiến em hối hận không? Wow, câu này bạo dữ ta.”
Tống Xuyên im lặng một lúc lâu: “Một lần. Hối hận vì lúc ấy đẩy người ta ra.”
Chị Từ nhìn tôi, gian tà giả ngu giả ngơ: “Cái gì? Sao chị nghe không hiểu vậy cà. Tiểu Xuyên, có thể nói kỹ xíu không!”
“Khụ khụ ——” Tôi bị sặc bia.
Bình luận: “Chị Từ biết cách chèo thuyền ghê.”
“Khi nào Khanh Xuyên lấy nhau thì chị Từ phải ngồi bàn chủ hôn đó.”
“Ha ha ha, Trần Khanh Khanh luống cuống rồi, sắp dịch người ra khỏi màn hình luôn. Nếu không có gì thì mắc gì chị Trần lại chột dạ thế.”
Chị Từ vừa định mở miệng thì bị Tống Xuyên cắt ngang: “Ngại quá, chờ một lát.”
Tôi cúi đầu, đang từ từ dịch ra ngoài màn hình, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân, sau đó bia lạnh trên tay tôi bị lấy đi.
Tống Xuyên: “Có phải bị đau dạ dày rồi không?”
Tay tôi ôm bụng, trán đổ mồ hôi.
Nếu tôi nói không đau, anh sẽ tin sao?
Tống Xuyên vững vàng nâng tôi dậy, nhìn về phía mọi người: “Tôi đưa cô ấy trở về, mọi người cứ tiếp tục đi.”
Bình luận: “Các bạn mới lên thuyền ơi, các bạn nên nhớ kỹ dáng vẻ bá đạo hiện giờ của anh Tống đi. Bởi vì lát nữa hai người bọn họ ở chung một chỗ, anh Tống sẽ biến thân thành cún con trà xanh đó.”
Sau khi trở lại phòng, Tống Xuyên đỡ tôi lên giường, thuần thục nấu nước chuẩn bị thuốc.
Tôi lấy điện thoại ra, thấy tin tức ở trên, sau khi click mở là ảnh chụp khi tôi và Tống Xuyên đang livestream, có mười mấy tấm.
Gần như tấm nào cũng là tôi làm việc của mình, Tống Xuyên ở xa đang yên lặng nhìn chằm chằm tôi.
Dưới ảnh chụp còn có vài đoạn video.
Video thứ nhất, Tống Xuyên luôn lẳng lặng nhìn về hướng nào đó bên ngoài màn hình, khóe miệng bỗng nhiên nở nụ cười tươi.
Video thứ hai, mỗi ngày sau khi Tống Xuyên rời giường, chuyện đầu tiên làm là tách vỏ hạt dưa trong phòng khách. Sau đó đặt khay hạt dưa lên chỗ tôi hay ngồi.
…
Đây chỉ là hình ảnh chợt lóe qua trên livestream thôi nhưng lại được cộng động mạng cẩn thận soạn lại, vụn vặt chắp vá lại với nhau.
Bình luận được đồng tình nhiều nhất phía dưới là: “Tình yêu này, cho dù che miệng lại cũng sẽ chảy ra từ trong mắt, không thể che giấu được.”
Tôi nằm trên giường, đang không ngừng phóng to mặt của Tống Xuyên trong mỗi bức ảnh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói.
“Đàn chị.”
Tôi sợ tới mức vội vã tắt màn hình.
Hẳn là cậu ấy không thấy tôi đang nhìn lén ảnh của cậu ấy đâu nhỉ.
Tống Xuyên nửa quỳ ở mép giường, đưa ly nước và thuốc cho tôi.
Tôi vội vàng uống thuốc, nằm trên giường, trong lòng loạn xạ, nhớ về rất nhiều hồi ức trước kia.
Sau lần đầu tiên tôi và Tống Xuyên gặp nhau khi bị phạt đứng trên sân thể dục.
Tôi lợi dụng chức quyền để mỗi ngày đến lớp gặp cậu ấy, thuận tiện kiểm tra kỷ luật.
Khi đó Tống Xuyên đã rất cao, tính cách cũng lạnh nhạt, không thân thiết với ai cả. Nhưng gương mặt bầu bĩnh vẫn đẹp, có vẻ véo rất đã.
Tôi luôn muốn bóp thử nhưng xui thay không tìm thấy cơ hội.
Rồi có một lần, Tống Xuyên đến trễ bị tôi ngăn lại ở cổng trường.
Tôi ra giá: “Nếu cậu không muốn bị trừ điểm thì cũng có cách đó.”
Tống Xuyên ngoan ngoãn hỏi tôi: “Cách gì?”
Tôi: “Để đàn chị véo mặt đi.”
Vừa nói, tôi đã không kìm được mà đưa tay lên.
Mềm mại bóp sướиɠ thật.
Mặt Tống Xuyên đỏ lên, nhanh chóng nhìn bốn phía, thấp giọng: “Đàn chị, chị bắt nạt tôi.”
Sau đó đã nhanh chóng chạy đi.
Tim tôi mềm nhũn vì sự đáng yêu đó rồi.
Bắt đầu từ ngày đó, việc vui sướиɠ nhất trong cuộc sống hằng ngày của tôi là trêu Tống Xuyên.
Cậu ấy luôn lẻ loi một mình, không thích nói chuyện cũng không có nhiều bạn, để tôi bắt được không ít cơ hội.
Ngày nào tôi cũng chờ cậu ấy để đi cùng, ríu rít trên đường cùng cậu.